Ngày nay, có không ít những cặp đôi nên duyên từ chốn công sở. “Bà mối” này quả thật khá mát tay, chữa cho nhiều người khỏi được những cơn “tâm bệnh” khi họ đang vò đầu bứt tóc sợ phải làm gái già hay trai tân U40 ở văn phòng. Tuy nhiên, có lẽ bà ta đã già nên lẩm cẩm, cứ ghép bừa cả những đôi “đũa lệch”, mà người phụ nữ lại được ưu ái chiếm thế thượng phong, nên khiến các ông chồng nhiều khi cũng phải méo mặt.
Dở khóc chốn quan trường
Vốn là quan hệ sếp – nhân viên, dù ở nhà có anh em ngọt ngào, thì ở công ty họ vẫn phải tôi – anh lạnh nhạt. Chưa kể, vì đã cưới nhau nên dễ bị mọi người nói ra nói vào nếu có chút biểu hiện mơ hồ của sự thiên vị. Cực chẳng đã, chị vợ phải giương mặt sắt để làm việc với anh chồng, dù trong lòng nhiều khi thừa biết cái lỗi nhỏ ấy với người khác sẽ được bỏ qua. Lâu dần, cả hai người đều thấy mệt mỏi vì những căng thẳng trong công việc, cộng với cả những cặp mắt chăm chăm nhìn vào chờ “biến cố” của những đồng nghiệp có bản tính tò mò cố hữu.
Dở cười bên giường ngủ
Quen thói ra lệnh ở cơ quan, về nhà, chị Thu vẫn hay “lỡ lời” sai bảo chồng làm cái này cái nọ. Nếu hai vợ chồng ở riêng, hiểu và thông cảm cho nhau thì còn đỡ, nhưng cái khó là họ sống chung với bố mẹ chồng. Nhiều khi thấy ánh mắt không hài lòng, cái bĩu môi khó chịu của cụ, là chị thấy chột dạ và chỉ muốn tự tát vào cái miệng quen thói công việc của mình. Một hai lần lỡ lời còn giải thích được, chứ nhiều lần, giờ muốn biện minh chị cũng thấy ngượng mồm.
Có hôm, anh Hùng thức khuya làm báo cáo nhưng sáng ra đi làm vội lại quên không mang theo. Đến giờ họp cần lấy ra thuyết trình thì anh mới giật mình, muối mặt đứng lên xin lỗi. Chỉ nhắc nhở thì sợ chưa đủ công minh, chị vợ phải “ca” một bài và ra chỉ thị trừ 20% lương của anh chồng. Ấm ức vì lỗi không đến mức phạt nặng, anh chồng lại gọi vợ ra ban công, đổ lỗi “ở nhà đã không quan tâm, để ý giúp chồng, mà đến công ty lại còn ra oai ra vẻ”.
Nhiều đường khó xử
Muôn sự cũng chỉ tại vợ làm sếp to, nên các ông chồng nhiều khi vạ lây mà không dám ho he có ý kiến. Nhưng lâu dài cứ như vậy thì ai cũng thấy nản. Vì thế, ngay sau khi 2 vợ chồng giảng hòa, anh Hùng quyết định viết đơn xin nghỉ để lặn lội đi tìm chỗ mới. Dù xót chồng, nhưng chị vợ cũng đành thở dài ký duyệt.
Mẹ chị Thu thì sau một đôi lần bóng gió, cũng đã nói thằng với chị về việc chuyển công tác. Oái oăm ở chỗ, chồng chị mà chuyển đi thì khó tìm việc mới, nên chị dù thân là phó giám đốc, lương bổng thoải mái những vẫn phải vắt óc nghĩ chuyện tìm chỗ mới. May mà công ty mở chi nhánh văn phòng ở quận khác nên điều chị sang quản lý, vậy là vẫn làm sếp nhưng không phải quản lý chồng như trước nữa.
Còn chị Khuyên, lấy nhau đã 2 năm mà chưa thể có con chỉ vì những lần cãi nhau từ công sở về đến nhà. Cuối cùng, hai vợ chồng chị đành ngồi lại nói chuyện với nhau, cùng ký “hiệp nghị” cấm tiệt chuyện lôi việc công ra chặn việc riêng. Chị cũng rút kinh nghiệm, “luyện” cách đối xử cứng rắn hơn với chồng để cho anh dễ thở hơn trước sự bao vây, dò hỏi đời tư của nhiều đồng nghiệp.
Mặc dù thăng quan tiến chức là điều ai cũng mong muốn, tuy nhiên chị em phụ nữ có chồng là nhân viên dưới quyền thì cần phải thật cẩn thận. Đàn ông tự ái rất cao, còn đồng nghiệp công sở thì có khá nhiều thời gian để hóng chuyện người. Chính vì vậy, người phụ nữ ở trong trường hợp này cần phải biết cư xử sao cho khéo léo, đồng thời, giữa hai vợ chồng cần phải có sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai mà vẫn giữ gìn được hạnh phúc gia đình.
Vịt bầu
(Theo PLXH, afamily)