Tôi không lạ gì những người phụ nữ hò reo mỗi trận đấu hay thức thâu đêm để theo dõi trái bóng tròn chẳng thua gì cánh đàn ông chúng tôi. Nhưng có một người vợ mê bóng đá thì thế nào nhỉ?!
Tôi biết nàng mê bóng đá, trước khi nàng trở thành người yêu, rồi thành vợ của tôi. Ban đầu thì tôi cũng chả mấy ấn tượng (có lẽ vì nàng có nhiều điểm ấn tượng quá). Chắc nàng thích vài cầu thủ đẹp trai, thích câu lạc bộ nổi tiếng danh giá nào đấy, và hò hét cho đội tuyển quốc gia thì ai chả vậy, đến mẹ tôi còn khản cổ vì reo hò mỗi khi Việt Nam xung trận.
Thế rồi, đầu tiên là thằng bạn chí cốt của tôi, rồi đến tôi… choáng. Một lần tán phét, thấy nàng nói chuyện đội tuyển này, cầu thủ kia, nó cười ha hả trêu: “Con gái mà cũng thích bóng đá à?”. Nàng tỉnh bơ: “Sao không? Chả lẽ con gái thì không được? “. Nó hỏi nàng có biết kích thước tiêu chuẩn của một sân bóng đá hay cái quả bóng đá nó như thế nào, có bao nhiêu mảnh ghép lại… Tôi chưa kịp rủa thầm cái thằng bạn đáng ghét chơi khó nàng, định bóc mẽ nàng của tôi thì nàng đã trả lời nó đơn giản như phép tính 1 cộng 1 bằng 2 vậy. Khỏi phải nói, hai thằng đực rựa chúng tôi chỉ còn mắt chữ O, mồm chữ A nhìn nàng đang cười khúc khích. Mỗi trận đấu xem cùng nàng, tôi mới vỡ lẽ nàng thực sự là một bình luận viên sắc sảo.
Giờ thì tôi không dám coi thường nàng nữa mà chuyển sang trạng thái lo sợ. Tôi đã nghe nhiều chuyện những bà vợ mê bóng đá mà quên chồng, bỏ bê việc nhà con cái, nhưng không thể hình dung nổi cưới một người vợ như vậy.
Nàng không như vậy, nàng là vợ tôi cơ mà. Nàng biết sắp xếp mọi công việc từ lớn đến nhỏ để có thể dành thời gian cuối tuần cùng chồng ngồi trước tivi để xem Ngoại hạng Anh. Mùa World Cup hay Euro, nàng giúp tôi tích trữ đủ đồ nhắm trong tủ lạnh. Thỉnh thoảng, trận nào nàng thích, nàng còn rủ tôi ra ngoài xem, để lấy không khí. Nàng nói bóng đá không chỉ là một sở thích của nàng mà nó còn giúp nàng lấy lại tinh thần, nàng có thể tha hồ thể hiện cảm xúc và quên hết những chuyện không vui. Có một dạo tôi hơi sa đà mấy trò cá độ với bạn bè. Khi thấy tôi đi quá giới hạn của một trò chơi thông thường, nàng buồn. Nàng nói nàng sẽ không xem bóng đá nữa, mỗi trận bóng không đem lại niềm vui cho nàng nữa mà nó làm nàng sợ. Thương nàng, tôi cũng đủ tỉnh táo để không lún quá sâu vào trò may rủi ấy.
Giờ thì nàng của tôi đã thích xem bóng đá trở lại. Sau mỗi trận đấu, nàng có sở thích ghi lại vài dòng trong trang cá nhân của nàng. Tôi rất thích đọc những bài viết đó, đầy hóm hỉnh và những cảm xúc vô cùng đáng yêu. Tôi hay trêu MU của nàng sẽ thua. Nàng cười không nói gì. Nàng chẳng còn buồn mỗi khi đội bóng của nàng phong độ thất thường: “Lên đến đỉnh rồi thì phải đi xuống chứ. Thế mới là MU của em”. Nàng bảo nàng cũng thế “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” mà. Mỗi lần nàng “Yes!” khi đội của nàng ghi bàn hay hét lên: “Yeah!!!” khi MU đoạt cúp rồi chạy đến ôm tôi thật chặt, tôi cảm thấy yêu nàng biết chừng nào.
“Năm nay chung kết C1 vào đúng thứ 7, thích thế anh nhỉ?”. Đấy, nàng của tôi đấy! Vợ tôi mê bóng đá, còn tôi mê vợ quá rồi!
Giảm Lương
(Theo PLXH, afamily)