Cảnh đi thuê nhà rất không ổn định, sợ nhất có con mọn mà đồ đạc phải chuyển đi chuyển lại, vất mình mà khổ cả con. Vì thế chúng tôi bàn nhau nhất thiết phải có nhà riêng.
Cưới xong, chúng tôi vẫn kế hoạch để có điều kiện dành tiền, dành thời gian tìm hiểu các kiến thức nuôi con.
Nửa năm sau hai đứa đã tự mình mua được một mảnh đất hiện đang ở. Tôi có bầu. Khi con tròn tuổi chúng tôi đã dựng được một căn nhà, chỉ phải vay chút ít, không xin của hai bên một đồng nào. Bố mẹ đã quá vất vả, nên để họ được nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng sẽ sống cần kiệm, để gắng luyện cho cả con mình không dựa dẫm vào bố mẹ.
Bạn bè có gợi ý cho tôi làm thêm cái này cái khác để thêm thu nhập, còn tôi chỉ muốn chuyên tâm vào công việc ổn định mà mình yêu thích, có thu nhập để gia đình không lâm vào cảnh “túng làm càn”.
Nếu là công sức vất vả bỏ ra, thì một đồng tôi cũng phải đòi hỏi cho mình, nhưng nếu không có công thì không bao giờ tôi điềm nhiên hưởng lợi. Tôi tự hào rằng gia đình mình suốt bao năm nay sống bằng sức lao động chân chính.
Nhà tôi cấp 4, mái ngói, trần nhựa, xây dài kiên cố trên diện tích 90m2. Có hai buồng ngủ, một phòng khách rộng, một bếp, một nhà tắm cùng công trình phụ nhỏ vừa đủ dùng và một mảnh vườn be bé để trồng rau cho con ăn.
Chúng tôi dự tính khi nào xuống cấp mới sửa hoặc xây lại nếu có tiền, điều này không bắt buộc và càng không gây áp lực cho ai.
Nhà không có điều hòa, không nóng lạnh, máy giặt… Đồ dùng điện chỉ là 5 chiếc đèn tuýp 60cm, hai chiếc quạt cây, một ấm nước, một nồi cơm điện, một TV và một Laptop. Mỗi tháng dùng hết 40 số điện, chưa bao giờ trên 50 số bất kể mùa đông mùa hè.
Chúng tôi có hai chiếc xe máy, một cái đưa về quê cho bố chồng đi. Một cái chồng đi làm. Sáng sáng sau khi mang gửi con, tôi lại được nhàn tản đi xe đạp đến công ty cách nhà 1,5km, chiều thong thả đạp về. Đó cũng là phút thư giãn trong ngày, tôi được dịp tập thể dục, tìm lại hình chữ S thân yêu.
8h tối, sau khi việc vặt đã được hai vợ chồng cùng nhau “thanh toán”, cả nhà lại cùng đùa vui bên con, hoặc dắt nhau đi bộ ra siêu thị gần đó, vào khu vui chơi, có khi chỉ là thay đổi không khí, bát phố nghe gió thổi và ngắm người qua lại…
Các bạn hỏi tôi về khoản để dành, đương nhiên là có. Sau khi trả xong nợ xây nhà, tôi sẽ mua một ít vàng phòng bất trắc. Còn đâu nếu họ hàng, bạn bè thân thiết của mình cần sẽ cho mượn, thậm chí là làm từ thiện, để lại phúc đức cho con cái.
Dù cuộc sống luôn tiềm tàng những bất ổn, các cơn “bão” không ngừng chực chờ xông đến, nhưng “nước nổi thuyền nổi” tôi vẫn bình tĩnh sống giản dị, biết tiết chế bản thân để không mất quá nhiều thời gian kiếm tiền hòng chi dùng cho cuộc sống xa hoa hơn.
Tôi có thời gian để tận hưởng những gì mình có, bên chồng, bên con trai ba tuổi, nhanh nhẹn, láu lỉnh, để tôi biết rằng mình đang thực sự được sống. Tôi yêu cuộc sống này vô cùng.
Có ai thương tôi đang tự đày đọa bản thân?
Có ai ghen tị với cuộc sống của tôi không?
Thanh Tịnh
(theo dantri)