Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Những năm sau ngày giải phóng, ba má tôi thật sự khốn đốn với những chi phí cho 5 anh chị tôi lần lượt vào đại học, trong khi tôi và 3 đứa em còn lại vẫn phải đi học, ngoại trừ em út không đi học được vì nó bị bệnh Down. Học xong lớp 11, tôi rẽ ngang qua trung học chuyên nghiệp để bớt gánh nặng cho gia đình
Một lần, theo anh trai lên Sài Gòn, tôi thật sự choáng ngợp trước sự ồn ào náo nhiệt, với ánh đèn xanh đỏ sáng rực nơi thành phố và hơn hết là sự sôi động của cả đám “đàn ông con trai” bạn anh tôi ở ký túc xá Đại học Bách khoa. Rồi một chàng trai trẻ bước đến. tôi và anh ngỡ ngàng nhìn nhau.
Cả bọn kéo nhau đi xem phim. Không hiểu sao bên cạnh tôi lại là anh ấy, một người con trai xa lạ…Tôi thật sự luống cuống… Khi chia tay, anh cười: “Mai mốt lên Sài Gòn chơi nữa nhé”. Tôi khẽ cười và nhè nhẹ gật đầu.
Đêm hôm ấy, tôi lộng lẫy trong bộ váy áo rực rỡ, kiều diễm kiêu sa với chiếc vương miện lấp lánh trên đầu… Lạ lùng làm sao! Nàng công chúa trong câu chuyện thần thoại lại chính là tôi. Đang tiến lại gần bên tôi là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú… Ồ! chính là anh, là anh chứ không phải ai khác. Chàng đến bên và âu yếm tặng cho nàng một đóa hồng rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng… Tỉnh dậy, tôi mới biết mình đang mơ, lòng nuối tiếc ngẩn ngơ một giấc mơ thật đẹp và lặng lẽ thẹn thùng bởi giấc mơ đầu đời của một cô bé nhà quê về một chàng hoàng tử của lòng mình.
Ngày lại ngày trôi qua, giấc mơ cứ thế mà theo tôi suốt hành trình cuộc sống.
Tôi tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, rồi đi làm và vẫn lặng lẽ theo dõi những thông tin về anh mỗi khi anh trai tôi về thăm nhà.
Hình như anh cũng có cảm tình với tôi. Nhưng… tôi buồn và mặc cảm. Từ đó, tôi nung nấu ý chí quyết tâm học để được vào đại học. Anh tốt nghiệp, cũng là thời gian tôi bước vào giảng đường đại học. Lần gặp lại tôi, anh thốt lên: “Em xinh thế!” Còn tôi thì bẽn lẽn và có chút tự hào.
Sau đó anh liên tục đến thăm tôi. Một lần, anh hỏi tôi về tình cảm mà tôi đã dành cho anh bấy lâu. Tôi bật khóc và kể, không kịp thẹn thùng, không kịp giữ ý tứ, không kịp quan sát thái độ của anh, không kịp lo lắng xem anh có cười chê mình không…Bất chợt anh nắm lấy tay tôi: “Bây giờ em đã có anh rồi, đừng buồn nữa nhé”. Tôi ngước nhìn anh với đôi mắt còn ngấn lệ.
Anh bảo để từ từ anh thuyết phục bố mẹ. Tôi buồn, lặng lẽ khóc thầm, không nói gì cả… Tất cả như đều sụp đổ. Tôi ra trường và trở về quê công tác, từ chối hết những liên lạc với anh và chôn chặt trong lòng giấc mơ đầu đời về chàng hoàng tử của lòng mình…
Kim Thu Gò Vấp
(Theo nld)