Một ngày mới của vợ chồng tôi bắt đầu như thế nào nhỉ? Xem nào, tôi bị vợ lôi ra khỏi giường lúc 6 rưỡi sáng. Sau đó, tôi chỉ mất khoảng 10 phút để có thể chỉnh tề và ra khỏi nhà, nhưng nàng cần khoảng thời gian gấp 3 lần. Tôi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng mất 15 phút, 30 phút ngồi đợi nàng mặc áo quần và trang điểm. Nàng bảo so với nhiều người thì nàng “còn nhanh nhẹn chán”. Tôi gật gù: “Ừ, trong lúc ngồi đợi em, anh đã ngủ nướng thêm được một giấc rồi”.
Vợ chồng tôi làm cùng một cơ quan. Tôi không biết điều này là may mắn hay xui xẻo. Nhưng từ khi chúng tôi cưới nhau, tôi toàn bị sếp phê bình vì thường xuyên đi làm trễ. Chẳng phải bị tắc đường, vì thực tế, nhà tôi chỉ cách công ty có 7 phút đi xe máy. Tôi cũng không dậy muộn, nhưng khi sếp hỏi, tôi chỉ biết ậm ừ: “Ôi! Sếp biết giao thông thành phố vào lúc sáng sớm như thế nào rồi đấy”. Thực tế thì hôm nào tôi cũng ngồi đợi nàng trang điểm và thử áo quần. Hai vợ chồng cùng công ty nên nàng bắt tôi phải chở đi làm cho bằng được.
Có lẽ chẳng phải riêng gì vợ tôi, công ty sáng nào cũng rôm rả hẳn lên vì chuyện áo quần của mấy chị em. Nào váy dài, váy ngắn, quần áo đủ các màu sắc. Chỉ riêng việc ngồi nghe chị em “thẩm định” và phân tích thời trang thôi cũng hết vèo tám tiếng làm việc. Chỉ có tôi là khổ, tôi phải nghe về vấn đề này nhiều hơn một chút, vì nàng nói từ cơ quan về đến nhà. Ngày nào cũng cùng một chủ đề: người này/người kia mặc bộ ấy đẹp/không đẹp, chị này/chị kia mặc bộ áo quần mấy ngày liền, v.v…
Khi nào cũng nghe nàng nhắc đến áo quần và trang điểm. Nhưng có lẽ, niềm đam mê đó của nàng được tiếp thêm sức mạnh khi được “tám” trong giờ làm việc. Chị em lúc ấy ai nấy mặt cũng sáng bừng hẳn lên. Tôi không biết đó là do đam mê thực sự hay là do cảm giác được làm những việc vụng trộm trong khoảng thời gian bị “giới nghiêm”. Nhưng chắc chắn, lúc ấy ai cũng muốn “tám” nhiệt tình.
Vợ tôi đặt ra tiêu chuẩn: một tháng phải có ít nhất 4 bộ đồ mới. Tôi thì chả thiết tha gì, tôi chỉ không mặc những thứ mà tôi nghĩ là đã hỏng, không thể mặc được nữa. Nhưng nàng thì khác, nàng còn phải làm “model” ở công ty nữa. Ngày nào nàng cũng diện đồ đẹp, đợi chờ những ánh mắt ghen tỵ của các chị đã có gia đình, vì mấy chị đã có con, vóc dáng không thể chuẩn bằng nàng được. Nàng bảo với tôi: “Cứ thấy ánh mắt ao ước của mấy chị ấy là em sướng lắm anh ạ”.
Khổ vì nghe nàng suốt ngày lải nhải về áo quần, tôi lại bị nàng đem ra làm “đề tài” để các chị phòng nàng nói xấu không thương tiếc. Hễ giận tôi chuyện gì, nàng cũng đi tâm sự với đồng nghiệp, khiến tôi nhiều phen muốn độn thổ. Cứ hôm nào thấy mặt tôi ỉu xìu, y như rằng mấy chị lại nhao nhao lên: “Chú Huy hôm qua bị vợ mắng phải không? Đàn ông các chú là hư lắm!”. Tôi chỉ biết nhăn răng cười trừ.
Là vợ chồng, nhưng còn là đồng nghiệp cùng cơ quan, hơn nữa, qua mấy lần “thấm đòn”, nên tôi đã “cẩn thận” hơn trong chuyện ăn nói. Ví như lần trước, tôi “lỡ miệng” khen em Hằng phòng Kinh doanh xinh xắn, nàng đã lên cơ quan làm ầm lên là em ấy đã “bỏ bùa mê” cho tôi, làm tôi một phen xấu mặt, không dám nhìn Hằng nữa. Cũng may nàng là vợ tôi, nếu không chuyện tôi vì bức xúc quá mà nói xấu sếp vài câu cũng được nàng “tâu” lại thì sự nghiệp của tôi coi như đi tong.
Đợt xăng tăng giá, bạn bè tôi ai cũng bảo hai vợ chồng tôi sướng, đỡ phải mất một khoản tiền xăng, tiết kiệm được bao nhiêu thứ như: cơm trưa, cà phê, tiền nhậu nhẹt với bạn bè, v.v… Tôi không biết có tiết kiệm được khoản gì không, nhưng bị vợ quản thì rõ mười mươi. Thú thực, kể từ khi cưới vợ, tôi ít khi có được thời gian rảnh bù khú với bạn bè. Vì lịch làm việc của tôi nàng nắm rõ hơn ai hết. Đến giờ đi làm, chở nàng đi, cơm trưa nàng chuẩn bị, hết giờ làm về nhà giúp nàng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Tôi có muốn đi đâu đó cũng khó tìm được lý do hợp lý.
Ngoài những lý do kể trên, tôi thấy điều đáng lo ngại nhất đối với vợ chồng tôi nói riêng và những cặp vợ chồng cùng làm một cơ quan nói chung có lẽ là tình trạng “quá tải” vì tần suất chạm mặt nhau quá nhiều. Mới đây tôi đọc được một bài báo nói về khoảng cách trong tình yêu và tôi thấy rất tâm đắc. Nếu cứ suốt ngày ở cạnh nhau, không còn chút thời gian riêng tư nào thì có cố gắng mấy người ta cũng cảm thấy khó trong việc làm mới bản thân mình để đối phương không cảm thấy chán. Đấy, cứ như vợ chồng tôi thì biết, ngày nào tôi cũng thấy nàng, dù có muốn “cách xa” một thời gian khoảng tám tiếng một ngày thôi cũng không được. Phòng nàng và phòng tôi chỉ cách nhau một tấm kính mỏng, hễ sếp ra ngoài, nàng chạy lại chỗ tôi ngay lập tức, miệng thỏ thẻ: “chồng ơi!…”.
Ôi! Giờ tôi thấy chẳng có cái khổ nào như cái khổ có vợ làm cùng cơ quan. Ừ thì cũng có cái tiện đấy, nhưng nó lại nảy sinh nhiều chuyện không tốt cho đời sống vợ chồng tôi về lâu về dài. Mới tối hôm qua thôi, tôi và nàng đã cãi nhau kịch liệt vì việc nàng “thổ lộ” về “khả năng làm chồng” của tôi cho mấy chị cùng phòng nghe. Tôi không rõ nàng kể những gì, nhưng cứ thấy tôi là chị trưởng phòng cứ tủm tỉm cười: “Chú Huy dạo này đi tập thể hình có khác nhỉ!”.
Công sở vốn là chỗ lắm điều nhiều chuyện, nhưng có vợ làm cùng cơ quan thì cái sự lắm chuyện đó càng tăng lên gấp bội. Chỉ nghĩ đến cảnh cả đời mình, ngày nào cũng như ngày nào phải chở vợ đi làm, không có chút thời gian bù khú với bạn bè, khi làm vợ giận lại bị nàng bêu rếu trên công ty là tôi cảm thấy nổi da gà. Có lẽ trong tương lai tôi nên tìm cho mình một công việc mới để thoát khỏi cảnh vợ “kiêm” đồng nghiệp này mất thôi.
Theo Phong Nguyễn
VTC