Tôi hơn vợ tôi 4 tuổi. Tôi luôn nhường nhịn dù cô ấy có làm sai bất cứ điều gì. Trước khi cưới. cô ấy thường cáu bẳn vô lý, song tôi đều bỏ qua, chưa bao giờ nổi nóng, to tiếng.
Vì là con gái độc nhất trong gia đình giàu có nên cô ấy sống chẳng khác gì tiểu thư. Chính tính khí thất thường, nũng nịu, hay giận hờn trẻ con của cô ấy từng hút hồn tôi.
“Ban đầu tôi cứ nghĩ trong hôn nhân, chỉ cần yêu thương, nhường nhịn, chia sẻ với vợ là đủ, thế nhưng…” – Ảnh minh họa: từ Internet |
Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ cần yêu thương nhau là đủ, cần nhường nhịn cô ấy thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng đến khi bước vào hôn nhân thì tôi mới thấm thía rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cưới nhau, chúng tôi hưởng những ngày hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn chủ yếu là tôi phải lo đối phó với tính khí thất thường, giận dỗi của vợ. Mỗi khi vợ làm sai điều gì tôi đều không để bụng, cũng không trách cứ, bỏ qua cho cô ấy hết lần này đến lần khác.
Khi vợ vướng mắc chuyện khó chịu trên cơ quan hay xích mích với đồng nghiệp là lại về đổ lên đầu tôi. Có nhiều khi rất vô lý mà tôi vẫn phải nín chịu. Đi làm cả ngày về mệt mỏi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng xong vì vợ thường hay nổi nóng và bỏ cơm. Mà vợ đã bực mình thì sẽ để cái bếp lạnh tanh. Thế là tôi phải tự động đi chợ, lủi thủi nấu cơm, nịnh nọt để vợ chịu ăn.
Tôi làm lành nhiều đâm ra “nhờn thuốc” vì vợ vẫn sống cứ như cái thời còn yêu, nhõng nhẽo, khóc lóc, giận hờn. Cứ hơi tí là vợ lại “trở chứng” khiến tôi không biết đường nào mà lần. Có những lúc thực lòng tôi cũng chẳng biết vợ muốn gì và mình sai ở đâu.
Hết lần này đến lần khác, tôi bỏ qua cho cô ấy chỉ mong nhà cửa được bình yên và còn vì tôi rất yêu vợ. Lúc nào vợ cũng cho rằng mình đúng rồi chỉ trích tôi đủ điều. Không phải là người để bụng vặt vãnh nhưng tôi chẳng thể hiểu sao cứ hơi tí vợ lại xị mặt, bỏ cơm.
Vợ không nấu cơm, không giặt giũ, tôi lại âm thầm làm. Sự cáu bẳn của vợ cứ từng ngày làm thui chột dần tình yêu trong tôi. Tôi bắt đầu mệt mỏi, ngán ngẩm mỗi khi nhìn bộ mặt lạnh tanh, vô cảm của vợ.
Mới đây cô ấy còn thường xuyên đòi tự tử mỗi khi hai vợ chồng giận nhau. Tôi cố gắng trong sự nghiệp đã quá mệt mỏi, về nhà lại nghe vợ cằn nhằn, chì chiết những chuyện không đâu nên chỉ muốn ở công ty luôn.
Tính khí của vợ tôi càng trở nên tệ hơn khi sinh con trai đầu lòng. Cô ấy suốt ngày càu nhàu, kêu ca vất vả. Hơi tí là cô ấy khó chịu và nổi nóng với tôi. Dù nghe vợ vô cớ nổi nóng nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng cho qua. Có lúc tôi tự hỏi có phải tại tôi đã quá nuông chiều vợ?
NGUYỄN TUẤN DŨNG Hà Nội
(Theo TTO)