Cứ tưởng lấy dân biển là khổ, cả đời chỉ nhìn thấy nước mênh mông. Nhưng như chị với cái bằng đại học ra làm một tháng công chức mấy triệu tiền lương, đánh đổi thế này cũng đáng.
Tàu cá của chị làm ăn ngày càng khấm khá, đang vào mùa ra khơi nên cứ cách ngày anh lại đi một lần, chị cứ thế đứng chờ ở bến mà đón tiền. Đang hân hoan, chị muốn anh đi nhiều, nhiều hơn nữa, nói đúng hơn là cả đội tàu ngày nào cũng phải đi. Đã gần tháng nay anh chị không ăn với nhau bữa cơm. Quần áo đi về cũng không kịp giặt nên anh chuyển hẳn sinh hoạt lên tàu.
Mẹ chồng xót con trai chị quay lại ngoắt nghẻo: “Đang mùa làm ăn, không tận dụng đến lúc chơi dài cả tháng à?”. Có hôm anh về đang mệt mỏi vì thức đêm hôm lênh đênh trên biển, gặp chị chưa nghe được lời động viên đã thấy hỏi “được nhiều không?”. Lâu dần thành quen, tàu là nhà và nhà là chỗ trú chân tạm bợ, anh cũng chẳng quan tâm đến việc mình có bao nhiêu tiền, chỉ có chị đang mong “góp gió thành bão”.
Rồi chị cũng diện hơn, bôi son kẻ mắt, không chỉ ở nhà mà lúc ra bến tàu bán cá chị cũng thật chỉn chu. Chồng chị cũng ngứa mắt: “thế này người ta nghĩ là điếm” nhưng chị chẳng để ý đến lời chồng. Chị xem anh một công cụ để kiếm tiền, hình như lâu rồi chị chưa giặt cho anh một cái áo.
Một ngày mấy bà bạn hàng kháo nhau: “Lão có bồ hay sao mà mày diện thế”
- “Bồ lúa thì có, suốt ngày chỉ nhìn thấy nước, vào bờ có đi qua nổi ngõ đâu mà gái gú”. Suy luận của chị cũng chẳng có gì là sai nhưng bị đổ vào tai nhiều quá chị cũng điều tra danh tính sự việc.
Hoá ra con bé kia là công nhân trên tàu, trông đen đúa, cháy xém, mắt bạc phếch vì thức đêm, chị không tin rằng chồng mình, một ông chủ mà lại mò đến một con đàn bà như thế. Mỗi lần xuống tàu chị chỉ trả tiền thù lao rồi đường ai nấy đi, có thấy chúng nó xí xớn gì đâu.
Nhưng hoá ra hai người đã ăn ở trên tàu với nhau gần nửa năm nay. Thảo nào anh ngoan ngoãn thế, có bao giờ nói đi mà đòi ở nhà đâu.
Chị gọi con bé kia ra bến dằn mặt cho bõ tức. Gặp nó ở bến, chị tát cho mấy cái vì tội cướp chồng. Con bé chả sợ hãi, mặt còn lạnh tanh. Chị gào lên: “Mày kiếm của chồng tao bao nhiêu tiền rồi?”.
- “Chẳng gì sất”. Từ hôm đó nó bỏ việc.
Chị lại quay về hỏi tội chồng. Anh không giấu giếm mà nghiễm nhiên công nhận: “Tôi có muốn cô phải có nhiều tiền đâu, tôi chỉ muốn một người biết lo miếng ăn, giấc ngủ cho chồng. Nhà này thiếu tiền hay sao?”.
P. Anh
(Theo dantri)