Khi Hưng đi vào thì Liên chạy theo níu chặt áo anh. Cuộc giằng co có vẻ quyết liệt, tới mức chiếc áo của Hưng rách toạc cả đường chỉ.
Ấy vậy mà, một buổi sáng đang họp công ty, thoáng thấy bóng Liên ngoài cổng, Hưng vội xin phép ra ngoài. Chẳng biết có chuyện gì, nhưng khi Hưng quay gót đi vào thì Liên chạy theo níu chặt áo anh. Cuộc giằng co có vẻ quyết liệt, tới mức chiếc áo của Hưng rách toạc cả đường chỉ.
Khi Hưng bực tức quay vào phòng họp, mấy bạn trẻ nhìn Hưng phải bụm miệng, làm mặt nghiêm không dám cười. Những ngày tiếp theo, văn phòng công ty liên tiếp nhận được những cú điện thoại Liên “hỏi thăm tình hình”, rồi tin nhắn tới tấp gửi vào máy di động của Hưng, nhưng anh nhất quyết không hồi âm.
Trong công ty, mọi người quan hệ với nhau thân thiện như người nhà, kể cả Giám đốc. Vì thế, có lần Giám đốc gặp Hưng nói:
- Dạo này thấy mấy cô văn phòng phàn nàn nhiều về việc cô Liên, bạn gái cậu, thường xuyên gọi điện đến hỏi lung tung, rất mất thời gian… Cậu phải làm sao đừng để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến việc công ty.
Hưng bực bội:
- Vâng, để em bảo mấy cô văn phòng cứ mắng cho cô ấy một trận hộ em.
Vậy là Liên được văn phòng nhắc nhở đừng làm phiền mọi người và không được gọi điện đến công ty nữa. Họ bảo nhau: Kể cũng tội, không hiểu tình yêu của cô cậu ấy dạo này làm sao?!
Liên không gọi điện nữa, nhưng một hôm văn phòng công ty nhận được một bưu phẩm gửi cho Hưng. Nhìn tên người gửi, Hưng thờ ơ bảo: “Tôi biếu các cô đấy, mở ra mà xem”. Một bạn gái tinh nghịch mở tung bọc quà: Một chiếc áo may ô và một chiếc sơ mi mới toanh. Mọi người cười ồ lên và quay sang trêu chọc Hưng khiến anh đỏ mặt bỏ ra ngoài.
Sau vài lần gửi quà Hưng không nhận, một buổi sáng, Liên nhờ anh xe ôm chuyển một phong thư dán kín đến văn phòng, cũng như mọi lần, cô gái nghịch ngợm lại bóc thư giúp Hưng. Vừa đọc vài dòng, thấy có vẻ gay cấn, cô ấy đưa lá thư cho Hưng:
- Anh đọc tiếp đi này, hình như là thư tuyệt mệnh!
Hưng cầm lá thư lướt nhanh rồi vội vàng lấy xe phóng vụt đi. Sáng hôm sau, Hưng vừa tới công ty, mọi người lo lắng hỏi thăm, Hưng làm bộ vui vẻ: “Không có gì đâu, mọi chuyện ổn rồi”. Nhưng buổi chiều, Hưng rất buồn, rủ anh bạn thân ra quán cà phê tâm sự: Liên ghen quá và xử sự rất vô lối.
Cách đây vài tuần mẹ mình ốm phải nằm viện, tụi bạn cũ đến thăm, trong đó có Thu Hiền, cô bạn lớp trưởng vốn tốt bụng và nhiệt tình. Liên tỏ ý nghi ngờ quan hệ giữa mình và Hiền, sau đó cứ căn vặn, tra hỏi mình là nếu không có tình cảm gì đặc biệt thì tại sao Hiền lại quá quan tâm đến mẹ mình như vậy? Nào là “em nghi lắm, ánh mắt khác thường khi cô ấy nhìn anh”, rồi còn “cái bắt tay quá chặt của hai người” khi ra về nữa chứ!…
Mình rất ngạc nhiên về óc tưởng tượng của cô ấy. Sau vài câu giải thích, tưởng mọi chuyện thế là xong, ai ngờ suốt từ hôm đó cô ấy không ngớt dằn vặt và theo dõi mình từng bước.
Hôm trước có anh bạn ở Đức về chơi, rủ mình đi uống bia, gặp gỡ bạn bè cũ. Tụi mình đang vui thì Liên ở đâu xông vào, kêu là phải đưa cô ấy đi có việc, hỏi việc gì thì không nói. Mình bảo không thể đi được, thế là cô ấy làm ầm lên giữa chỗ đông người. Mình xấu hổ quá nhưng không biết giải thích với bạn bè thế nào, đành đứng dậy đưa cô ấy về.
Rốt cuộc chẳng phải Liên cần đi đâu hết, mà chỉ vì tức khi thấy Hiền cùng ngồi trong đám bạn nên làm vậy. An ủi, giải thích mãi không được, mình phát chán nên tránh mặt Liên, hy vọng để cô ấy có thời gian suy nghĩ và hiểu ra mọi chuyện. Thế rồi xảy ra cuộc ồn ào ở công ty, rồi bức thư… Mình hết kiên nhẫn nên cầm ngay bức thư đến nhà Liên và nói thẳng: “Chúng ta không thể tiếp tục được nữa!”.