Trước ngày tôi vào nội trú, hai má con tôi thỏa thuận: Má có nhiệm vụ kiếm tiền để đóng học phí cho tôi, còn tôi phải chăm chỉ học hành
Nhà đơn chiếc chỉ có hai mẹ con, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Nhưng rồi khu nhà tôi được giải tỏa để xây chung cư. Tiền bồi thường không đủ mua nhà mới, má đem tiền gửi ngân hàng, lấy tiền lãi và tiền hưu trí đóng học phí cho tôi. Má đi phụ việc nhà người ta để được có chỗ ăn chỗ ở, đỡ tốn phần chi phí thuê nhà, ban đêm còn tranh thủ viết bài đăng báo kiếm nhuận bút…
Sự khó nhọc, lam lũ làm má tôi cằn cỗi, già đi trước tuổi. Mỗi lần về thăm nhà, nhìn má, tôi xót xa. bao lần tôi nghĩ hay là mình nghỉ học, đi làm kiếm tiền phụ má… Vào lớp 11, tôi thực hiện ước mơ ấy. Hay tin tôi bỏ học, má khóc trong điện thoại: “Về đi con, về học lại cho kịp thi học kỳ I, má chỉ muốn con đi học thôi. Bấy lâu, má nuôi con được chẳng lẽ còn năm cuối cùng má không lo nổi cho con sao? Con bỏ học nửa chừng như thế này xem như công sức của má con mình lâu nay là công dã tràng con ơi…”.
Má khóc lóc, năn nỉ bao nhiêu tôi cũng không về. Thương má, nhưng tôi quyết đi làm nên tránh mặt và tắt điện thoại luôn. Không liên lạc được với tôi, má bỏ việc để đi tìm. Suốt cả nửa tháng ròng như thế, má tìm đến được nơi tôi đang làm ở một hãng dệt. Tôi không gặp má vì tôi sợ khi gặp, thấy má khóc, tôi cầm lòng không được. Chờ mãi không gặp được tôi, má đành quay về.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sau vài ngày làm việc, chủ cơ sở không chấp thuận cho tôi làm nữa vì biết tôi mới 16 tuổi – chưa đủ tuổi lao động. Bị đuổi việc, tôi lần mò lên Tây Ninh vào rừng cao su xin làm công nhân. Từ 4 giờ, khi trời còn tối đen, tôi đã phải đi làm, xách thùng vào rừng thu gom mủ cao su.
Không chịu nổi vất vả, không quen cảnh ăn cơm chợ, ở nhà thuê, không quen dầm sương dãi nắng, tôi bị bệnh nằm một chỗ. Không có tiền uống thuốc, tôi phải bán điện thoại, bán luôn xe đạp, cũng không đủ tiền trang trải nợ nần… Cuối cùng, tôi đành báo tin cho má đến rước tôi về. Gặp tôi, đôi mắt má ngấn lệ: “Chuyện cũ bỏ qua hết đi con. Về đi học lại. Lần vấp ngã này cũng là một bài học để con thấy được rằng muốn làm ra đồng tiền không phải là chuyện đơn giản. Còn cơ hội đi học thì cố gắng học cho thành tài. Má không tạo cho con một gia đình hạnh phúc đầy đủ cha mẹ như bao bạn bè khác, má thật sự có lỗi với con nên má đã cố gắng lo cho con ăn học đầy đủ. Má chẳng có tài sản gì quý giá, chỉ lo cho con đi học để có kiến thức, sau này làm kế sinh nhai…”.
Má cho tôi ăn một bữa cơm ngon, rồi sắm cho tôi chiếc xe đạp mới vì muốn tôi phải tươm tất khi trở về để tôi khỏi mặc cảm với mọi người.
Bây giờ tôi đang học lớp 12. Má tôi thì ngày càng già yếu, cuộc đời má chưa có ngày sung sướng thảnh thơi. Tôi thương má biết chừng nào và lắm lúc tự trách mình đã khiến má thêm buồn khổ!
Tâm Hạnh
(Theo nld)