Chiều muộn. Trung uể oải phóng xe về nhà. Ở cơ quan, sự tài giỏi của anh làm nhiều kẻ gièm pha, thị phi. Anh mệt mỏi vì điều đó. Vừa mở cửa nhà, anh đã nghe thấy tiếng cười nói rúc rích của vợ, tay vừa nhổ tóc bạc cho mẹ chồng, cô vừa nghe bà kể chuyện: “Ngày đó, thằng Trung là nghịch như quỷ. Con biết không cái hôm nhà có giỗ cụ nội, cu cậu nghịch ngợm thế nào mà đốt đống rơm bùng bùng. Mẹ đang hái rau ngoài vườn vào thì cu cậu thỏ thẻ: `Mẹ ơi, đống rơm nó tự nhiên cháy’. Cả nhà đang bận làm cơm, lại phải ùa ra mà người xô, người chậu…”.
Mẹ Trung nói rồi 2 mẹ con cùng cười ngất. Trung cất giọng “e hèm” để hai mẹ con biết được sự xuất hiện của mình, anh hài hước: “Con bắt quả tang 2 người nói xấu sau lưng con rồi nhé!”.
Nói rồi anh cũng cười vang cả nhà… Những kỷ niệm thời thơ bé ùa về trong anh. Cái cảm giác an toàn trong ngôi nhà có hai người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian khiến cho bao phút mệt mỏi vì sự đua chen, ganh ghét chốn công sở như tan biến. Anh hạnh phúc bởi 2 người phụ nữ mà anh yêu quý nhất có thể chuyện trò, thân thiết với nhau như thế.
Anh đã từng rất sợ. Bởi bố anh mất sớm, một mình mẹ nuôi 2 anh em anh lớn lên. Anh hiểu, lòng thương con của những người mẹ góa bụa dễ làm cho những hố ngăn vốn có giữa mẹ chồng – nàng dâu càng thêm xa cách. Anh rất sợ mình sẽ hụt hơi giữa cái hố ấy.
Trung nhớ lại ngày xưa. Trước khi lấy nhau, Yến hỏi Trung:
- Anh đã chuẩn bị “giáo án” để dạy em chưa?
Trung nheo mắt nhìn Yến khó hiểu:
- Giáo án gì em?
Yến véo yêu mũi của chồng chưa cưới:
- Anh không nghe câu “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” à? Không chuẩn bị “giáo án” thì anh dạy làm sao?
Trung tròn xoe mắt nhìn Yến, cố tìm một nét gì đó chứng minh vợ chưa cưới của anh đang đùa. Là một cô gái thông minh, Yến luôn giữ được sự dịu dàng, tinh tế cần có của một người phụ nữ. Nhưng một cô gái du học bên trời Tây trẻ trung, năng động mà lại “đòi hỏi” chồng chưa cưới “dạy làm vợ” thì cũng không thể không khiến Trung ngạc nhiên.
Yến lại véo yêu vào mũi của Trung – cái việc mà cô vẫn thích làm khi trêu chọc người yêu.
- Sao? Anh không định dạy vợ à? Anh không dạy, em không biết làm vợ thế nào là sau này về em ăn hiếp anh thì cấm trách nhé!
- Em mà cũng phong kiến thế sao?
- Anh không dạy thì làm sao em biết mẹ thích những gì? Em Lan thích gì? Em phải cư xử như thế nào? Làm sao em biết em có được phép ngủ nướng vào cuối tuần không? Hay khi nấu món canh cá, bỏ ớt như thế nào để cả nhà đều ăn được?…
Trung cười, véo “trả đũa” vào mũi người vợ chưa cưới của anh:
- Học trò thông minh lắm. Nghĩ ra sớm hơn cả thầy. Đồng ý hai tay. Thầy sẽ dạy. Thế trò trả học phí thế nào?
Yến ra vẻ suy nghĩ rồi chun mũi đáng yêu:
- Ừm, học phí à? Cả cuộc đời em. Quá lãi nhé!