Từ ngày mẹ đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc về thì tính cách thay đổi hẳn. Mẹ trở nên gia trưởng, áp đặt hơn với tất cả mọi người. Mẹ cũng cư xử với nhà ông bà nội chẳng ra gì.
Với bố, mẹ cũng coi thường ra mặt. Mẹ đòi lại tất cả số tiền kiếm được mà trước đây gửi về nhà. Mẹ bảo để mẹ giữ hết, bố chẳng nói gì, lẳng lặng chuyển tiền cho mẹ.
Tôi phải làm gì để níu giữ hạnh phúc của bố mẹ? – Ảnh minh họa: Internet |
Nhưng từ khi giữ tài chính trong nhà, mẹ không còn quan tâm đến gia đình, con cái nữa. Hai chị em tôi học hành ra sao, mẹ cũng mặc kệ. Đến cả việc em tôi bị sốt mà mẹ cũng thờ ơ.
Mẹ thường đi ra ngoài tụ tập với mấy người bạn và thỏa sức mua sắm, ăn tiêu, về nhà thì hách dịch. Bố chỉ nhìn mẹ lắc đầu. Bố bảo: “Mẹ chúng mày vất vả mãi rồi, giờ thảnh thơi chút cũng không sao”. Thế nên mẹ từ tiêu pha chút chút ban đầu chẳng mấy chốc trở thành một người tiêu pha thoải mái, tiêu không biết tiếc.
Bố càng dễ dãi thì mẹ càng lên mặt, chẳng xem ra gì. Mẹ đùn đẩy hết chuyện cơm nước, giặt giũ, nhà cửa cho bố. Nhiều hôm đi học về, thấy bố lom khom giặt đồ trong nhà tắm, tôi không sao cầm được nước mắt.
Mẹ cứ nói đi nói lại cái câu rằng đã vất vả kiếm tiền, giờ phải được nghỉ ngơi. Rồi mẹ trách bố vô dụng vì chỉ biết dựa vào đồng tiền mẹ gửi về. Trong bữa cơm hằng ngày, những lời mẹ mắng bố chát chúa như ăn bám, ăn hại khiến chị em tôi sợ co rúm lại. Bố vẫn nhẫn nhịn, cho qua. Nhưng có lần bố không thể chịu đựng được nữa khi bị mẹ xúc phạm, bảo bố đã đem tiền cho ông bà nội. Tôi còn nhớ mẹ chống nạnh, chỉ tay la hét: “Cả nhà anh đều là một lũ ăn bám”. Bố giơ tay tát mẹ, thế là mẹ bù lu bù loa lên khóc lóc, kêu bố sống không biết điều, làm khổ vợ con lại còn vũ phu.
Ngày mẹ chưa về, bố luôn tiết kiệm chắt chiu. Mẹ lại tưởng bố đem hết tiền cho ông bà nội. Bố thẳng thắn: “Đấy, tiền cô kiếm ra thì giữ hết lấy mà tiêu, bố con tôi không cần”. Mẹ có tiền nên chẳng để ý gì đến lời bố nói. Mỗi lần cãi vã, không phải bố mà là mẹ bỏ ra ngoài, đến tối mới về. Tình hình chiến tranh lạnh cứ diễn ra đều đặn như vậy. Nếu bố xuống nước làm lành thì ổn, còn bằng không mẹ vẫn cứ cang cường mặc kệ. Tuổi thơ của chị em tôi lớn lên như vậy, bố thì cam chịu, mẹ thì lấn tới. Có lúc tôi chỉ muốn hét lên để mẹ hãy buông tha cho bố.
Chẳng biết tự lúc nào, tôi có thói quen cầu mong mẹ đừng quát tháo, đừng la lối. Tôi thèm cảm giác bình yên, thèm những bữa cơm đầm ấm biết bao. Nhưng dường như mẹ cậy kiếm được đồng tiền nên cứ hoạnh họe đủ điều. Mỗi khi mẹ đằng hắng là tôi lại thấy khó thở, ngột ngạt. Nhìn bố, tôi rất thương nhưng chẳng thể giúp được gì. Tình cảm bố mẹ ngày càng căng thẳng, xa cách. Có phải tại bố quá cam chịu nên mẹ mới làm căng vậy? Tôi phải làm gì để níu giữ hạnh phúc của bố mẹ khi mới đây có lần mẹ đã thách đố đòi ly hôn?
(Theo TTO)