Nghĩ rằng tờ giấy kết hôn sẽ đảm bảo cho mình một sự “an toàn” nhất định, nên sau khi cưới, vợ chồng My đã chuyển mối quan tâm của mình sang những thứ khác mà bỏ quên tình yêu…
… Và đến khi họ nhận ra thì mọi sự đã quá muộn.
Tờ đơn ly hôn để sẵn trên bàn, phía dưới đơn đã có sẵn một chữ ký. Nhìn nét chữ gầy mảnh của chồng, tim My như bị ai bóp nghẹt. Cô cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian đã bị chính mình bỏ quên. Nhưng bây giờ, căn nhà đã không còn tiếng cười của Nguyên nữa. Anh đã về nhà bố mẹ ở cách đây mấy con phố.
Nhớ ngày hai người mới yêu nhau. My lúc nào cũng nũng nịu, đòi Nguyên làm cho đủ thứ. Lúc nào cô cũng cười giòn tan, và chẳng bao giờ giận Nguyên lấy một ngày. Cô thích chuẩn bị cơm hộp cho Nguyên, cô thích vòi vĩnh, đòi anh chở đi hết con phố này đến con phố khác chỉ để ngắm người qua đường. Nguyên bảo những điều My làm khiến anh cảm động. Anh cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà My dành cho mình.
Nhưng mọi thứ chỉ hạnh phúc được một thời gian. Sau khi kết hôn, vợ chồng My ít có thời gian dành cho nhau. Cả My và Nguyên đều bận tối mặt với những công việc có tên lẫn không tên. My theo học một lớp tiếng Anh sau giờ làm, cô còn học cả kỹ năng giao tiếp, múa bụng, yoga, nữa. Còn Nguyên, anh còn phải học cho xong chương trình thạc sỹ, hơn nữa, những chuyến đi công tác nước ngoài cũng chiếm hầu hết thời gian của anh. Tối về, cả hai vợ chồng đều mệt lử, đói thì rủ nhau ra quán ăn vội tô phở rồi về ngủ lấy sức để mai còn làm việc.
Nguyên ngoại tình vì thiếu sự chăm sóc của vợ. (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng My, không ai bảo ai đều cho mình cái quyền “bận rộn” để bỏ qua cho nhau nhiều chuyện. Căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ họa hoằn lắm mới thấy đỏ điện vào lúc 9 giờ tối. Đi làm về hai vợ chồng thay nhau tắm rửa, hôm nào khỏe thì cùng nhau ngồi xem ti vi, tán gẫu một lúc rồi đi ngủ, nếu mệt thì tắm xong cả hai đều lăn ra ngủ như chết. My bảo rằng công việc của cả hai người đều quá nhiều, với lại, chừng ấy năm yêu nhau đủ để đảm bảo cho tình yêu lâu bền của họ rồi. Hơn nữa, cả hai vợ chồng đều đang còn trẻ, phải cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp, kẻo sau này vướng bận con cái rồi có muốn phấn đấu cũng khó khăn.
Vào những ngày kỷ niệm của riêng hai người, My cũng không còn “bắt bẻ” chồng nữa. Bản thân cô cũng không còn thời gian để ý đến những điều đó. My đang gấp rút chạy đua vào cái ghế trưởng phòng nhân sự. Cô yêu công việc còn hơn yêu chồng. Lúc nào trong tâm trí mình, cô cũng tự nhủ: “Chỉ cần lần này xong xuôi mọi việc rồi mình sẽ dành thời gian cho gia đình”. Nhưng cô cứ bị cuốn đi mãi. Cô cũng không còn đếm được khoảng thời gian bao lâu rồi cô không đứng bếp nấu cho chồng một bữa ăn tử tế. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng rồi cô cũng tự trấn an với mình, rằng có nấu ra thì chồng cô cũng chẳng có thời gian mà ăn.
Quả thật, Nguyên rất bận rộn. Nhưng rồi sau những ngày làm việc mệt mỏi, anh lại thấy thèm được như ngày xưa. Chính bản thân anh cũng đã “bỏ quên” tình cảm vợ chồng từ bấy lâu nay. Công việc đã khiến vợ chồng anh giống như hai người đang cùng ở trọ dưới một mái nhà. Chỉ khác chăng cũng chỉ là có nói với nhau vài câu chuyện tầm phào, lâu lâu ăn cùng nhau một bữa cơm, lúc nào thích thì ân ái. Đôi lúc anh cũng nghĩ, hay mình cố học cho xong rồi bảo vợ sinh một đứa con, cả hai vợ chồng dành nhiều thời gian hơn cho nhau chứ sống kiểu này mãi cũng thật nhạt nhẽo.
My biết mình đã bỏ quên tình yêu quá lâu, và giờ đây khi cô muốn quay về với nó thì mọi sự đã quá muộn màng. (Ảnh minh họa)
Đến khi Nguyên hoàn thành khóa học, My lại đang theo học một lớp quản trị nhân lực ở nước ngoài. “Cơ hội không đến hai lần đâu anh. Chỉ hai năm thôi mà, rồi chúng mình sẽ có điều kiện hơn để chăm lo cho con” – My thì thầm vào tai chồng. Nguyên không muốn trở thành người cản đường công danh của vợ nên đồng ý. Khoảng thời gian My đi du học, Nguyên cũng ít khi về nhà, thỉnh thoảng, anh ghé nhà mẹ ăn cơm, không thì lại la cà quán xá cùng bạn bè.
My ở trái múi giờ nên nhiều khi nhớ vợ, Nguyên cũng không dám gọi điện thoại, sợ làm lỡ giấc ngủ của My. Lúc cô rảnh, anh lại bận làm việc. Cứ thế, hai vợ chồng My cứ như mặt trăng với mặt trời, thi thoảng lắm mới nói chuyện. Công việc học hành quá bận rộn khiến My bị cuốn đi lúc nào không hay. Những lần được nghỉ, bạn bè My về nước nhưng cô thì lại muốn ở lại để nghiên cứu tài liệu. Nguyên nhớ vợ, anh cự nự việc tại sao My lại không về thì cô lại dỗi, bảo chồng không cảm thông cho mình.
Xa vợ lâu, lại không được chăm sóc nên người đàn ông trong Nguyên lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm. Đúng lúc ấy, Hà xuất hiện. Cô mới chuyển về làm cùng phòng với Nguyên. Việc gì không hiểu, cô đều tìm anh nhờ chỉ dạy. Thay vào đó, thỉnh thoảng Hà mời Nguyên đi ăn. Sau này, khi đã quen thân rồi, Hà liên tục mời Nguyên về nhà dùng bữa. Nghĩ rằng mình bây giờ có đầy tự do, chẳng khác nào “trai tân” nên Nguyên cũng không từ chối. Lâu ngày, sự hiện diện của Hà làm Nguyên thấy có một cái gì đó thật thân quen.
My biết việc chồng ngoại tình sau khi đã hoàn thành khóa học. Nguyên nhận lỗi với vợ, nhưng anh không hề xin tha thứ. Anh viết sẵn đơn để trên bàn và nói rằng, không phải vì anh muốn đến với Hà mà viết đơn ly hôn, chỉ đơn giản là cả anh và My đã “bỏ đói” tình yêu của mình quá lâu. Đến lúc này, anh đã nhận ra rằng tình yêu anh dành cho vợ mình đã cạn kiệt.
Nhìn bóng chồng khuất sau hàng cây cổ thụ, My thấy mình như vừa tỉnh một giấc mê dài. Cô biết mình đã bỏ quên tình yêu quá lâu, và giờ đây khi cô muốn quay về với nó thì mọi sự đã quá muộn màng, không thể cứu vãn.
(Theo eva)