Ông chồng lý tưởng
Monday, November 7, 2011 10:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Với tôi, anh vừa đủ để tôi là chính mình, đủ để tôi không bị nhạt nhòa và không thể lấn át.
Tôi không quá xinh đẹp, không còn trẻ trung, không quá khôn ngoan, không quá dịu dàng, tiền kiếm được không quá 7 con số. Nhưng cũng như mọi phụ nữ khác, tôi mong kiếm được một bờ vai vững chãi để tựa, một cái “ngân hàng nho nhỏ” cho mỗi khi cần.
Chàng hơn tôi 3 tuổi, đẹp trai, không mê gái đẹp và chiều chuộng tôi hết mực. Ngay cả những khi nhìn tôi nắm tay cùng những người con trai khác chàng cũng chỉ biết khóc thầm. Tôi sai và được tha thứ mọi lần. Biết bao lần phản bội, bao lần hiểu lầm, bao dối trá, tàn nhẫn, thờ ơ… chỉ cần tôi khóc mọi chuyện đều trôi qua êm thấm.
Khi tôi vui, tôi nũng nịu và nói yêu chàng. Khi buồn, tôi có thể thỏa sức hò hét, thỏa sức khóc để nước mắt, nước mũi lau hết mặt áo chàng. Những lúc ấy, chàng chỉ biết ôm tôi thật chặt và dỗ dành:
- Nín đi em. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Anh sẽ ở bên em.
Chỉ vậy thôi.
Những lần đi chơi của chúng tôi chỉ dừng lại ở các quán vỉa hè và những bộ quần áo rẻ tiền, vài bông hoa và vài cái ôm chặt bất chấp mùa đông hay mùa hạ.
Lâu dần tôi nhận thấy điều đó là hoàn toàn chưa đủ. Chàng thiếu 2 điều quan trọng: Đẹp trai đủ để tôi tự hào và nhiều tiền đủ để tôi thỏa mãn.
Ngày tôi nói chia tay, chàng quỳ xuống nức nở nhưng bất chấp tất cả tôi phải đi tìm người đàn ông lý tưởng của đời tôi.
Cuộc tình thứ 2 đến nhanh như tia chớp…
Tôi và anh cùng tham gia hội những người yêu thích du lịch. Ngay từ lần đầu tiên chạm vào mắt anh tôi đã bị cuốn hút. Đôi mắt ẩn chứa đầy những bí ẩn cần được khám phá. Tôi kể với anh về người đàn ông lý tưởng của đời mình. Anh không nói gì nhưng tôi hiểu trong một phút giây nào đó, anh cũng đã muốn khuất phục tôi. Anh đẹp trai, giàu có, chiều chuộng tôi và biết cách tạo ra những lãng mạn bất ngờ. Đi bên anh, tôi luôn có cảm giác mới mẻ, hãnh diện, cảm giác cần phải níu giữ. Thế nhưng càng ngày tôi càng quay cuồng với những sự đòi hỏi thái quá. Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu tôi cũng phải gồng mình đủ đẹp để lấn át những cô gái khác. Tôi trở nên nóng nảy và thích ồn ào đến mức chính tôi cũng không nhận ra mình.
Dần dần, tôi ngạt thở. Tôi quá mỏi mệt để níu giữ anh. Tôi cũng biết rằng, ở đâu cũng có một người đẹp hơn tôi và anh là người đam mê cái đẹp. Tôi chính thức buông tay anh, chán nản mang theo giấc mơ về người đàn ông lý tưởng.
Rồi cuộc tình thứ 3 cũng đến.
Không quá vồ vập cũng không quá nồng nhiệt, người đàn ông ấy đến bên tôi khi đang giải quyết thủ tục ly hôn với vợ. Và nếu đem những tiêu chí ra so sánh, anh hầu như chỉ có được một nửa: đẹp trai một nửa, giàu có một nửa, không quá thích gái đẹp, chiều chuộng tôi vừa phải, lãng mạn cũng chỉ nửa vời mà thôi. Tôi hay nói đùa anh rằng: “Anh chỉ là 1 nửa người đàn ông của em”.
Ở bên anh, tôi có duy nhất một cảm giác: An toàn. Anh luôn giữ lời hứa và hiếm khi tạo bất ngờ để tôi phải òa khóc. Những khi tôi buồn anh sẽ kể chuyện về người vợ cũ. Cuộc tình của chúng tôi nhanh chóng tan rã, đó là điều đương nhiên.
Tôi bước sang độ tuổi 28, cảm giác sợ sệt bủa vây. Dự biết bao đám cưới, bế biết bao đứa trẻ con bạn, nhìn chúng khôn lớn và nhìn bố mẹ chúng cãi vã, tôi quyết định chọn cho mình một người đàn ông, dù chẳng đạt đến 1/5 tiêu chí.
Đám cưới tổ chức không quá sang trọng báo trước một cuộc sống chỉ dừng lại ở mức tạm đủ. Và người đàn ông của tôi tất nhiên không quá đẹp trai, lương cũng chỉ dừng lại ở 7 con số, không chiều chuộng, không lãng mạn và cũng biết mê gái đẹp. Anh thường xuyên xem hình các người đẹp trên mạng và trầm trồ khen ngợi bất cứ cái gì không có vải trên người cô ấy. Anh cười nhiều và cũng có khi rơi nước mắt. Anh biết quát nạt và cũng biết cách dỗ dành. Anh biết mua hoa hồng nhưng không biết nói lời có cánh.
Với tôi, anh vừa đủ để tôi là chính mình, đủ để tôi không bị nhạt nhòa và không thể lấn át. Tôi yêu anh vừa đủ và anh cũng thế. Nhưng có một điều, tôi dường như đã quên khát khao về người đàn ông lý tưởng. Điều lý tưởng duy nhất là tôi đã được lối đi tốt nhất cho mình. Tôi hiểu rằng, lý tưởng chỉ có thể đến từ hiện thực.
Theo Kim Oanh
Dân Trí