Nhìn hắn lôi thôi, lếch thếch tay xách mũ bảo hiểm tay xách túi trái cây đứng ngơ ngác trước cổng khoa sản bệnh viện tôi vừa thương vừa buồn cười: “Vợ mày mới mổ xong đã tỉnh đâu mà mua trái cây cho lãng phí!”.
Hắn cưới vợ khi vừa tròn hai mươi. Vợ hắn hơn chồng hai tuổi nhưng vì vất vả lam lũ từ nhỏ nên vẻ bề ngoài trông già dặn hơn nhiều. Hôm đám cưới, thợ trang điểm dùng hết bài bản cốt làm sao hai đứa ra giữa hôn trường mọi người không còn nhận ra đôi đũa lệch. Mẹ hắn thở dài: “Sợ sau này mày chán nó, tính mày tao lạ gì”.
Đám bạn có đứa trêu nó làm “phi công”, lái máy bay bà già chỉ tốn tiền đại tu. Có đứa đàng hoàng hơn thì chia sẻ: “Thời buổi này nên nghĩ thoáng. Lấy vợ khôn ngoan già dặn mình đỡ khổ, mấy con xì tin nhõng nhẽo mệt lắm”.
Thời gian đầu thì đúng là sướng thật, chí ít mọi thói quen của hắn vẫn được duy trì như khi còn tân. Mẹ hắn có tiệm tạp hoá bán đủ các loại nhu yếu phẩm, nhà có bát ăn bát để, hắn khểnh ăn, chê cái này không ngon cái kia không ngon, mẹ hắn lúc nào cũng chiều chuộng con giai, có việc gì hắn làm cho vui tay nếu không đến tám giờ sáng hắn chưa ra khỏi giường.
Có vợ, hắn lại càng sướng. Vợ chăm chút từng bộ quần áo phẳng phiu nếp là đến đôi giày đánh xi bóng loáng. Nhưng rồi “ niềm vui ngắn chẳng tày gang”, những căn bệnh của tuổi già kéo đến khiến mẹ hắn đau ốm liên miên không còn làm được gì, vợ hắn phải bỏ việc ở xí nghiệp may về phụ trách quầy tạp hóa, bao nhiêu thứ cần chi tiêu, bao nhiêu vật dụng cho gia đình nhỏ trông chờ vào đó. Đã thế gặp phải thời vận đen đủi người khôn của khó, hàng quán mọc lên khắp nơi, giá cả leo thang vùn vụt khiến ai cũng phải thắt hầu bao. Ế ẩm khiến vợ hắn trở nên khó tính, từ ngày mang bầu càng trở nên khó chịu. Ức lắm nhưng hắn đành nín nhịn vì nghe bác sĩ bảo phụ nữ lúc mang thai không được xúc động mạnh.
Giờ hắn mới thực sự thấm thía. Không nghề ngỗng chuyên môn thì phải lao động chân tay, ai cũng phải lo sự sinh tồn. Hắn đi phụ hồ, ngày đầu tiên hắn cũng hơi ngượng khi đi qua quán billars, mấy đứa bạn gọi ỏm tỏi. Hắn xua tay tiếc rẻ, đến muộn một tí tay chủ thầu mắng té tát không chút nể nang gì.
Trước mẹ pha mì tôm chín bét, lay hắn dậy ăn không xong, giờ thì bốn rưỡi sáng hắn phải dậy lục đục nấu nước pha mì, quần ống cao ống thấp đến chỗ làm rất vội. Chiều về nhìn đám bạn bù khú nhậu nhẹt hắn lại thèm một chút rảnh rang, nhưng đành chịu uống đại ly rượu suông rồi tìm cớ thoái thác, nhỡ vợ con hắn có chuyện gì hắn lại say thì khốn.
Mệt bã ở công trình tối muốn có giấc ngủ ngon cũng không yên, đang đêm thằng bé quẫy khóc, làm hắn thấp thỏm, hai mắt trũng sâu. Thức được một lúc hắn gục xuống bàn, không chịu nổi cơn đói ngủ hành hạ. Trong cơn mê hắn nghe thấp thoáng tiếng mẹ ru hời còn vợ hắn lầm bầm than khổ…
Hoàng Dũng
(Theo dantri)