Tôi có quen một người đàn bà điên từ những lần về thăm bố tại bệnh viện Đông Khê. Bố tôi bị trầm cảm từ những lần tôi đi vắng dài ngày. Bố hay nói lảm nhảm và cười ngây ngô mỗi khi ai đó chợt nhắc đến tên tôi.
Vậy là tôi đã đi tìm chủ nhân của những con chữ nguệch ngoạc kia. Rồi tôi bắt gặp người đàn bà điên ấy. Ánh mắt xa xăm và đôi môi mím chặt chạy đến bên tôi với một chiếc ôm thật chặt:
- Con… Con của mẹ!
Bất giác tôi hất tung đôi tay của bà ra khỏi áo mình:
- Bác nhầm rồi…
Nước mắt lưng tròng, người đàn bà ấy ngước lên nhìn tôi. Tôi biết mình đang đứng trước một người đàn bà điên loạn bởi một nỗi đau vô cùng nào đó. Bà gầy gò và nhăn nheo, đôi mắt dại dột và chứa đựng muôn ngàn giọt nước mắt.
Tôi cứ để mặc cho người đàn bà ấy mân mê bàn tay, để mặc cho bà tựa vào vai áo để những giọt nước mắt cầm nén bấy lâu tuôn chảy, để mặc cho bà ấy tâm tình như một người mẹ… Cũng đã nhiều lần tôi khóc, khóc vì chính tiếng: “Con gái của mẹ”.
Và rồi câu chuyện về những con chữ kia dần được hé mở. Có ai đó từng kể cho tôi nghe một câu chuyện về người đàn bà mù chỉ nhìn thấy duy nhất một gương mặt. Đó là gương mặt người con trai đã mất của bà. Vì quá nhớ nhung cho nên người đàn bà ấy đã mất luôn cảm giác nhìn những gương mặt khác.
Người đàn bà xa lạ trước mặt tôi lại là một người mù chữ, ngoài 4 từ đơn giản ghép thành tên con gái, bà hoàn toàn không biết đến một chữ cắn đôi nào hết.
Năm bà 30 tuổi và sinh được đứa con gái ấy bà quyết tâm học lấy 4 chữ, 4 chữ duy nhất để tự tay viết vào giấy khai sinh cho con. Bà sợ người ta viết nhầm tên con mình, sợ người ta đọc lộn tên nó, sợ người ta nhầm lẫn. Đó là cảm giác sợ sệt đầy hạnh phúc, dù bà không có chồng, không họ hàng thân thích.
Rồi căn bệnh quái ác ập đến cơ thể non nớt khi con gái bà vừa tròn 5 tuổi. Bà đã cố gắng đủ đường, kiếm tiền bằng đủ mọi cách, kể cả cách tội lỗi nhất, mong đủ tiền để chữa bệnh cho con.
Số tiền kiếm được tỉ lệ nghịch với những héo hon trên cơ thể cô bé. 2 năm sau con bà ra đi để lại trong lòng bà vết thương không thể lành nổi. Và giờ, xuất hiện trước mắt tôi sau 20 năm bà vẫn không thôi viết đi viết lại những con chữ nguệch ngoạc.
Nhìn người đàn bà ấy, bỗng nhiên tôi muốn được hét thật to tên mình để tìm về người mẹ từ ngày ra đời tôi đã không nhìn thấy. Nhưng biết đâu chính mẹ cũng không biết đến sự tồn tại của đứa con gái là tôi với cái tên như thế?
Kim Oanh
(Theo dantri)