ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đôi khi nước mắt cũng chảy ngược
Friday, December 30, 2011 9:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Không biết đã bao lâu rồi không thấy mình buột miệng ra tiếng gọi bản năng ấy. Tiếng gọi mà hầu như tất cả các đứa trẻ trên toàn nhân loại đều nói ra đầu tiên lúc còn bi bô.

Tiếng gọi ấy thành một phát xuất của mọi nguyên cớ. Đói! gọi mẹ, buồn hay vui cũng gọi mẹ và cả khi vùng vằng giận dỗi cũng gọi mẹ. “Mẹ” tiếng gọi đầu môi chính là tiếng gọi đẹp nhất bởi nó là tiếng gọi đầu lòng dễ dàng nhất, tin cậy nhất, trìu mến nhất và cũng gần gũi nhất. Con lớn lên với tiếng gọi đầu môi ấy, và mọi sướng khổ hay đau buồn cũng được sẻ chia bằng tiếng gọi đầu môi ấy. Có điều… càng lớn… con bước vào tuổi bay nhảy và đi xe… tiếng gọi ấy thưa vắng dần rồi cũng có lúc im bặt trong chính tư duy.

Mẹ biết và mẹ hiểu. Đôi ba lần trong những cuộc điện thoại hiếm hoi gọi cho mẹ tôi biết rằng dù nhớ con lắm nhưng sợ gọi cho con rồi sẽ lại nhớ thêm, rồi sợ con bận không trả lời mẹ được.

Dường như tất cả các bà mẹ trên đời này đều có sẵn bản năng nhân hậu vô cùng tận và như nước mắt dòng luôn chảy xuôi dòng mẹ không bao giờ trách giận gì những đứa con xa xứ ít dịp trở về. Ít dịp vì cố quên, ít dịp vì ham vui bạn bè, hội hè, ít dịp vì vô tâm vô tình và vì luôn tự trào rằng đã lớn thì không nên trẻ con nữa. Và như tất cả các đứa con vô tâm khác và lầm lỗi khác, mỗi khi vấp ngã tôi lại gọi cho mẹ. Như lần vấp ngã gần đây nhất mẹ đã lắng nghe tôi qua điện thoại suốt cả giờ đồng hồ dù tôi vẫn giấu mẹ nhiều nhiều lắm và có lẽ mẹ cũng không hiểu hết được mớ lung tung của câu chuyện nhưng mẹ vẫn lắng nghe và mẹ cũng chỉ khuyên đơn giản nhất có thể: “Đừng buồn con ạ!” Cũng như ngày xưa khi những câu chuyện kể của tôi cho mẹ còn đơn giản, không nhiều tình tiết và hồn nhiên theo kiểu trẻ thơ mẹ cũng vẫn nói một câu quen thuộc là “Đừng buồn con ạ”.

Đôi khi nước mắt cũng chảy ngược - Tin180.com (Ảnh 1)

Ảnh minh họa

Gần Tết, bọn trẻ con hàng xóm có quần áo mới – quần áo của những ông bà người Miên đẩy xe đi bán khắp phố, mình vẫn lang thang trong góc hẻm chờ mẹ đi làm về để mách mẹ, để nói mà không dừng lại rằng thằng Hải Đăng có áo mới, con Trâm có quần mới… Tôi còn quá bé để hiểu được về nguyên cớ giàu nghèo, hiểu được sự lặng lẽ trong câu nói “Đừng buồn con ạ” của mẹ. Hôm sau tôi có quần áo mới và ngay lập tức quên ngay đi mẹ mình lại tiếp tục phải làm ca đêm dệt thảm đến tận những ngày cận tết.

Ký ức của con người ta là thứ kim vô hình, lúc thì biệt tăm không dấu vết lúc thì bỗng hiện ra đâm vào nhói đau. Ngày Vu Lan, ngày cuối tuần thứ mấy trăm xa mẹ đang chầm chậm trôi qua. Nhớ về những điều của mẹ, những thứ luôn là giản dị nhất, những thứ giản dị như sẽ là khoảng trống rất lớn nếu một ngày mình thức dậy và nhận ra nó không còn nữa.

Mẹ ơi, nước mắt thường chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược, mẹ hay nói với con thế mỗi khi con sai lầm. Dù gì đi nữa thì với mẹ mọi lỗi lầm đều có thể được thứ tha… Mẹ ơi! Dù mẹ không bao giờ cần hay đòi hỏi con phải có hiếu và thương nhớ mẹ nhiều như tình mẹ cho con, nhưng mẹ ơi, con biết rằng có một bản năng của tất cả người con trên trái đất này nhắc nhớ rằng đôi khi (dù rất ít) thì nước mắt vẫn chảy ngược… chảy ngược về nơi ru nôi của hạnh phúc con người….

Mẹ!

TadaLe

(theo nguoiduatin)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.