Chồng mất sớm, một mình tôi vất vả nuôi con bằng đồng lương công chức. Tốt nghiệp đại học, nó có việc làm rồi lấy vợ, con gái cưng của một gia đình khá giả.
Ngày đầu tiên sau tuần trăng mật, con dâu đưa tôi một xấp tiền: “Mỗi tháng, chúng con đưa mẹ ba triệu để lo ăn uống và chi tiêu trong nhà. Chúng con đều rất bận nên mẹ cố giúp nhé!”. Tôi vui vẻ nhận.
Từ đó, buổi sáng, khi trời còn mù tối, tôi thức dậy, xuống bếp bắc nước pha cà phê và nấu các món điểm tâm bởi con trai tôi thích ăn sáng ở nhà. Lẽ ra con dâu phải đảm trách việc này, nhưng tôi nghĩ, nó còn trẻ, cho ngủ thêm chút nữa cũng tốt. Để đổi món, hôm thì tôi hầm xương nấu phở, lúc băm thịt nấu với mì ăn liền, khi thì nấu bánh canh, bún cá… Nếu còn cơm nguội, tôi chiên với trứng… Tôi canh đồng hồ để lúc hai đứa thức dậy, trên bàn đã dọn sẵn. Mấy hôm đầu, con dâu vui vẻ cầm đũa: “Ôi! Thơm quá! Mẹ nấu ngon ghê!”. Tôi nở từng khúc ruột vì được khen. Nhưng những ngày sau, ngồi vào bàn, con dâu tôi uể oải múc vài thìa, đưa lên miệng một cách thờ ơ. Ăn chưa hết nửa tô, nó đứng dậy: “Hôm nay con phải đi sớm!”. Có hôm nó kêu phải họp sớm nên không ăn sáng. Một tối, nó nói: “Mẹ đừng nấu điểm tâm nữa. Từ mai, chúng con ra ngoài ăn rồi đi làm luôn!”. Con trai tôi cũng tán thành: “Đúng đấy! Mẹ cứ ngủ thêm tí nữa cho khỏe!”. Chắc tụi nó thương mình dậy sớm vất vả, nghĩ thế tôi cũng thấy vui vui… Hóa ra không phải, ngày hôm sau, khi dắt xe ra cửa, tôi nghe con dâu nói với chồng: “Mẹ nấu dở quá, em phải cố nuốt đó chứ!”. Tôi sững sờ mất một lúc lâu.
Tuy nhiên bữa ăn chiều, cũng là tôi vào bếp. Trong khi con trai tôi ăn ngon lành thì con dâu chỉ gẩy đũa rồi đứng dậy. Chắc thức ăn tôi nấu không hợp khẩu vị?
Một buổi tối, đi ngang qua phòng hai đứa, tôi nghe tiếng con trai: “Sao em cứ đùn đẩy việc nhà cho mẹ thế? Tối, em nên về sớm giúp mẹ nấu cơm. Ăn xong, em rửa bát đi. Mẹ già rồi, phải được nghỉ ngơi chứ!”. Con dâu tôi thản nhiên: “Anh biết là từ nhỏ em đã không phải làm gì cả. Vì thế, mỗi tháng mới đưa mẹ những ba triệu. Số tiền đó không đủ sao? Thức ăn chỉ có mấy món đó nấu đi nấu lại. Em cố lắm mà nuốt không trôi. Mẹ không làm thì thuê Ôsin đi!”. Tôi chết lặng. Hóa ra con dâu coi tôi là Ôsin?
(Theo PNO)