ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Quái chiêu hành chồng khi ốm nghén
Saturday, January 14, 2012 7:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mở cặp lồng bún mà chồng đã phải hoãn cuộc họp quan trọng ở công ty để đi mua, Xuân mếu máo: “Đây không phải bún ốc bà Lương. Anh mua lại đi”.

Nhiệt tình nhất trong khoản kế hoạch hóa gia đình có lẽ là Thành (Đống Đa, Hà Nội), với quyết tâm chỉ đẻ một con. Câu cửa miệng của Thành là “Dù gái hay trai, nếu hai chắc chết”, vì hồi vợ chửa, anh bị hành lên bờ xuống ruộng cho “đã cơn nghén”.

“Nghén gì nghén đủ 9 tháng, dã man quá vợ ơi”

Nhà Thành ba đời độc đinh, nên khi lấy nhau, mặc dù Xuân muốn chơi thêm ba bốn năm, đến 27-28 tuổi mới sinh con, nhưng Thành và bố mẹ anh cứ thuyết phục cô “làm luôn” cho chắc. Nịnh nọt mãi, Xuân mới chịu. Đang bay nhảy, xinh đẹp, bỗng dưng trở nên rũ rượi suốt ngày vì chứng buồn nôn, Xuân đâm ra “cú” chồng, bèn kiếm cớ làm cho anh cũng phải nếm mùi đau khổ cho công bằng.

Chuyện đêm hôm bắt chồng lóp ngóp đi mua đồ ăn đối với Xuân là quá thường, vì “ông chồng nào chả làm được”. Xuân toàn nhè những lúc chồng bận việc để lên cơn thèm một món gì đó. Thành làm chủ công ty, đang bận tiếp đối tác thì vợ nhắn thèm ăn bánh đúc nóng. Anh “OK” rồi nhờ một nhân viên đi mua mang về cho vợ, không ngờ ít phút sau đã thấy Xuân gọi điện khóc lóc: “Anh sai nhân viên thì em tự thuê xe ôm mua giúp cho rồi. Em ăn bánh chính tay anh mua thì mới tình cảm, thế mà anh không hiểu à, huhu”.

 

Để đáp ứng cái khâu tình cảm này, lần khác cũng bị sai mua hoa quả dầm khi đang bận, Thành cẩn thận gọi điện nhờ mẹ mình mua đem qua. Khi về nhà, anh hốt hoảng thấy vợ tóc tai rũ rượi, mắt sưng húp, đang xì mũi ầm ĩ vì “anh là đồ lạnh lùng, vô cảm, không bao giờ muốn tự tay chăm sóc vợ con”. Kể từ đó, hễ nhận được lệnh vợ thì dù bận, Thành cũng bỏ đó mà đi, hoặc khéo léo tìm cách hoãn binh trong chốc lát chứ không dám nhờ vả ai hết.

Có lần Thành tổ chức một cuộc họp quan trọng, lệnh cho nhân viên ở tận TP HCM cũng phải có mặt, không ai được trễ một phút. Đến lúc mọi người đều đông đủ, Thành chưa kịp tắt điện thoại để bắt đầu thì vợ gọi: “Anh ơi, em thèm ăn bún ốc bà Lương quá, anh mua ngay nhé”. “Vài tiếng nữa được không em, anh phải họp rồi?”.  “Anh là sếp, thích họp lúc nào chả được. Thôi, em nhịn luôn”, Xuân cúp máy cái rụp.  Nghĩ đến cảnh vợ tuyệt thực vì dỗi, Thành đành muối mặt hoãn họp đi mua bún. Quán mà Xuân chỉ định quá xa nên anh mua đại một bát ở gần công ty, hộc tốc mang về cho vợ để quay lại cho kịp. Thế nhưng vừa mở cặp lồng là vợ anh đã biết ngay sự gian lận: “Đây không phải bún ốc bà Lương. Anh đi mua lại đi”, cô mếu máo. Đến đây thì Thành đành giơ tay lên kêu trời.

Mỗi lần như vậy, Thành tự nhắc mình kiềm chế, vài tháng hết nghén là thoát nạn. Nhưng không ngờ, anh phải chịu trận như vậy cho đến vợ đẻ. “Người ta chỉ nghén có ba tháng, em nghén gì mà nghén đủ chín tháng, dã man thế vợ ơi”, Thành rên rỉ trước ngày con ra đời.

Đêm hôm, vượt 50 cây số đi… ăn vịt

“Chồng ơi, tự nhiên con mình thèm ăn vịt quá”,  Dương thỏ thẻ lúc 8 giờ tối. Chồng cô bảo: “Nem công chả phượng mới khó, chứ vịt thì đầy. Ta đi thôi”. “Vịt Vân Đình anh nhé”. “Ừ”.

Thấy chồng kéo tay mình đi luôn mà không lấy mũ bảo hiểm, Dương hỏi: “Đi taxi hả anh?”. “Taxi gì, đi bộ cho dễ đẻ, có mấy trăm mét thôi mà”. Dương giãy nảy: “Trời ơi, em bảo ăn vịt Vân Đình xịn cơ mà, chứ quán vịt gần nhà mình thì nói làm gì”. Hóa ra Dương muốn ăn vịt ở tận… Vân Đình, cách Hà Nội đến 50 cây số. Cô khăng khăng phải ăn ở đó mới ngon, dù hồi chưa có bầu thì vẫn chê là vịt ở Vân Đình không “phê’ bằng nhiều quán ở Hà Nội.

Thấy vợ bắt đầu sưng mặt, biết chắc một đêm không ngủ đang đợi mình, chồng Dương đành dắt xe máy ra. Vừa than thầm là lấy vợ muộn làm gì cho khổ thế này, người đàn ông sắp được làm bố lần đầu ở tuổi 50 vừa lo ngay ngáy, không biết khi họ “bò” được đến Vân Đình thì còn hàng vịt nào mở cửa hay không.

Lại có hôm, hơn 11 giờ đêm, sau cả buổi tối hì hụi làm việc nhà, chồng Dương đang thiu thiu thì bị vợ đập vào vai: “Này anh, em thấy ngột ngạt quá”. “Thoáng mà, anh mở cửa sổ rồi còn gì”. “Anh thoáng chứ không phải em thoáng. Em ngạt muốn chết. Ta ra ngoài dạo phố đi anh. Làm vài vòng hồ Tây cho mát phổi”. Mệt quá, ông chồng kiếm cớ thoái thác, nhắm mắt ngủ. Nhưng chỉ vài chục phút sau, anh đành vùng dậy thay đồ bởi không chịu nổi tiếng khóc, tiếng thở dài và những cú trở mình huỳnh huỵch của vợ. Từ Lương Yên, ông chồng già chở cô vợ bụng to tướng dạo mát trên phố khuya thưa người, “lượn vài vòng hồ Tây” rồi về nhà lúc gần 1h sáng.

“Phải mẹ nấu thì em mới ăn”

May cho Hoàng là vợ anh tuy rất hay làm nũng chồng, khi “bầu bí” cũng hành chồng ra trò nhưng không đòi sơn hào hải vị gì cả, chỉ chọn những món bình dân vì thương cái túi tiền bị viêm mãn tính của chồng. Nhưng cái gì cô muốn mà Hoàng không đáp ứng được thì đừng hòng yên thân.

Là người gốc Huế, Hạnh có thói quen ăn ớt cay xé lưỡi. Thường cô vẫn tự đi chợ và nấu nướng nhưng từ khi nghén ngẩm, việc đó thuộc về Hoàng. Tính anh lại hay quên, nên đã mấy lần nhà không có ớt. “Không sao đâu, mai em ăn cũng được”, Hạnh nói với vẻ cam chịu rồi lên giường đi ngủ, chồng nịnh kiểu gì cũng dứt khoát không ăn một miếng. Thế là Hoàng đành phải ra quán mua đại bát phở, cốt để lấy ớt mang về cho vợ.

Đến tháng thứ 5, Hạnh than với chồng: “Em nhớ Huế, thèm cơm hến quá anh à. Mà em mệt chẳng làm được”. “Mai anh ra quán Huế mua cho em nhé”. “Đừng. Mấy cái quán ở Hà Nội toàn nấu bậy nấu bạ, ăn như dở hơi. Phải cơm hến mẹ em nấu, em mới ăn được”. Mẹ vợ đang ở Huế nên Hoàng thôi “tư duy” về món cơm hến. Không ngờ ngày nào vợ anh cũng vật vã, than thở, nước mắt ngắn nước mắt dài về thân phận con gái lấy chồng xa, có miếng cơm hến rẻ tiền cũng không được ăn, rồi lại cám cảnh cho đứa con còn trong bụng mẹ đã phải chịu thèm nhạt. Hoàng cảm thấy như mình đang ngược đãi vợ. Cực chẳng đã, anh đành gọi điện năn nỉ nhạc mẫu, “điều đình” với anh vợ để bà có thể tạm ngừng công tác chăm sóc thằng cháu nội 5 tháng tuổi, ra Hà Nội nấu cơm hến cho vợ anh ăn. Hạnh ăn được hai bữa là chán. Tính ra món cơm hến rẻ tiền của cô tốn đến mấy triệu đồng vì bao gồm cả tiền vé máy đi về cho bà cụ.

Nghĩ lại hồi vợ mang bầu, Hoàng vẫn thấy hãi, nhưng lại tự nhủ là mình gặp may. Anh nói: “Những lúc vợ vênh mặt vì cái tài đẻ được con gái xinh, mình cũng có cái mà kể công với con rằng ngày có bầu con, bố cũng vất vả gian truân lắm đấy”.

Hồng Phạm

(Theo baodatviet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.