Cách cư xử quá rạch ròi, đâu ra đó, đôi khi khiến nàng trở nên vô cảm, máy móc, dù tôi hiểu nàng không phải là người xấu.
|
Khi nàng sinh con, tôi bận công tác nên nhờ người cô lên giúp nàng mấy ngày. Hôm cuối, trước khi bà cô trở về quê, nàng ý tứ giúi vào tay bà một phong bì, dù bà một mực từ chối. Sau đó, khi có người về quê, nàng còn gửi cho cô tôi một giỏ quà mà dù không nói, cô tôi cũng hiểu đó là nàng cảm ơn sự giúp đỡ của cô trong mấy ngày ở bệnh viện.
Đưa con đến nhà bạn tôi chơi, thằng bé cứ nằng nặc đòi món đồ chơi của con chủ nhà. Bạn tôi vui vẻ cho thằng bé đem món đồ chơi ấy về nhưng vài hôm sau, nàng mua ngay một món đồ chơi khác đem đến “trả” cho bạn tôi, khiến bạn giận, nói lẫy: “Vợ cậu khách sáo thế!”.
Biết nàng thích ăn gà ta, có người lên thành phố, cô em út tôi gửi cho nàng hai con để nấu cháo. Nàng thích lắm nhưng không quên mua ngay một giỏ trái cây gửi người ấy mang về cho em tôi. Dù em tôi không phàn nàn gì nhưng sau nhiều lần như vậy, tôi có cảm giác nàng là người không thích mắc nợ ai, dù người ta cho rằng người mau trả ơn chính là người chóng quên ơn nhất. Trong cách đối xử với mọi người, nàng làm tôi thấy ái ngại bởi sự quá sòng phẳng. Cách ứng xử đó như “ngầm” thông báo với mọi người rằng nàng không thích lợi dụng ai và cũng không thích bị ai lợi dụng. Cứ thế, tôi nhận ra giữa nàng và những người xung quanh luôn có một khoảng cách nào đó.