Sáng sớm, Bin chạy lịch bịch vào giường bố, nhảy tót lên, chui vào chăn, rồi kêu: “Ấm quá!”. “Sao con dậy sớm vậy?”. “Con ôm bố một miếng, vì đến tối mới lại gặp bố mà”. Bố còn nói gì được nữa, ôm chặt chặt con, rồi hỏi đùa: “Thế bây giờ con mấy tháng?”. Bin cười rúc rích: “Con mới hai tháng, chưa có răng. Bố cho con gặm một miếng nhé!”. Bố vội kêu: “Răng con sáu tuổi rồi đấy, gặm thì người bố dán đầy băng dính bây giờ!”.
Buổi sáng của Bin bắt đầu bằng ôm mỗi người một miếng, chia đồng đều để ai cũng có phần. Sáu tuổi, là “người lớn” học lớp Một rồi, nên đã thoát hẳn cái nạn… tè dầm.
Nhưng lớn đến đâu thì ôm vẫn là một miền êm ả, thân thuộc, ấm áp. Lớn đến đâu thì ôm vẫn là yên bình, xanh tươi và mênh mông. Vì vậy mà hôm trước, Bin xuất khẩu thành châm ngôn: “Dài như sông, rộng như biển, thích như được ôm”.
Bin rất quậy, nhưng đi học thì Bin cất cái quậy ở nhà. Bởi ở lớp được phát phiếu bé ngoan. Cứ được 15 phiếu thì cô tặng cho một món quà nhỏ xíu, xinh xẻo.
Một con thú bông nhỏ bằng ngón tay, một bao đựng bút, một chiếc hộp nhỏ, trong ấy chỉ có tấm thiếp có ghi: “Chúc mừng Xuân Bách học giỏi, ngoan ngoãn”. Cô làm vậy để các trò lớp Một đua nhau đấy mà. Đi học ba tháng, Bin (tên ở nhà của Bách) có ba món quà thật hay.
“Thế con có ôm cảm ơn cô giáo không?” “Không ạ! Con mà ôm cô thì các bạn cũng làm thế, cô giáo có mà thở không ra hơi. Cô không cần ôm đâu bố, cô chỉ thích các bạn trong lớp học ngoan để thầy hiệu trưởng thưởng quà cho cô”. À, hóa ra cô cũng có phiếu chăm ngoan nhỉ? “Không ạ, cô không có phiếu, nhưng cô bảo các con ngoan thì cô cũng được khen”.
Buổi sáng Bin cũng hay ôm lâu lâu để trì hoãn việc phải ăn sáng thêm một chút. Và bắt đầu bằng ôm thì vui hơn là bắt đầu bằng ăn, vì ăn thì phải ngó cái đồng hồ trên tường để không trễ học. Bố biết thừa, nhưng lòng cứ dịu đi khi được chia một cái ôm chặt chặt của chàng “sinh viên” lớp Một.
Cuối năm, Sài Gòn có những ngày heo may khe khẽ. Ra đường, là một nẻo se se, vương vất một sợi lạnh mong manh của mùa thu phương Bắc. Khoác áo vào con nhé, để không bị ho. Bố con mình chào tạm biệt nhau nào, và yên bình một vòng ôm yên ả.
Sẽ thật nhanh, thời gian. Rồi sẽ đến lúc, có thể, muốn ôm con, bố phải bay hàng ngàn cây số. Khi con mười tám, như một cánh chim trời, con sẽ bay vào bầu trời của riêng mình. Cánh chim sải càng xa, lúc ấy bố con mình càng khó được ôm nhau.
Khó nói trước tương lai.
“Que sera sera” – bố đã lặng lẽ nghe bài đồng ca của các em bé tàn tật được bạn bè sẻ chia trên Facebook. Và mở cho con nghe. Biết ra sao ngày sau, vì vậy hiện tại là những vòng ôm tuyệt vời, thế là đủ, phải không con?
Cuối tuần, chia thêm cho bố một miếng ôm nữa nhé, anh chàng!
Theo Đẹp