ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vợ “ngây thơ không phải lối”
Wednesday, April 21, 2010 11:35
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Diệu xuất thân từ nông thôn. Thế nhưng có lần đi du lịch cùng cơ quan, qua vùng ruộng người ta đang phơi rơm, cô thỏ thẻ hỏi: “Ơ, thế rơm và rạ khác nhau như thế nào nhỉ?”.

Đã gần ba mươi tuổi mà Diệu vẫn còn tỏ ra rất “ngây thơ” ở mọi lúc mọi nơi. Người ít gặp thì cho là cô trẻ trung, nữ tính. Chỉ những người thường xuyên tiếp xúc với cô thì mới thấy khó chịu.

“Cưa sừng làm nghé”

Đến cơ quan, hôm thì Diệu kêu đau chỗ nọ, hôm thì ốm chỗ kia, lúc thì khoe đầy tự hào rằng “hôm qua bị ngất xỉu, phải truyền mất mấy chai nước hoa quả”. Mục đích của những hành động đó của Diệu là để mọi người chú ý đến mình hơn. Diệu lúc nào cũng tỏ ra cho mọi người thấy (đặc biệt là các đồng nghiệp nam) rằng mình yếu ớt, mỏng manh nên cần được ưu ái, đối xử nhẹ nhàng. Nhiều người cảm thấy bực mình, chán ghét khi cứ suốt ngày phải nghe cái điệp khúc bệnh tật của cô chẳng khác nào một đứa trẻ hay mè nheo.

Diệu luôn tự hào mình tuy xuất thân nông thôn nhưng bố mẹ đều là công chức nên từ bé cô không phải chân lấm tay bùn, cấy lúa nhổ cỏ như các bạn cùng lứa. Có lần trên chuyến xe đi du lịch cùng cơ quan qua vùng ruộng người ta đang phơi rơm, cô cất giọng thỏ thẻ hỏi: “Ơ, thế rơm và rạ khác nhau như thế nào nhỉ?”. Câu hỏi của cô rơi vào im lặng vì chẳng ai buồn trả lời, mọi người đều thấy cô thật lố bịch.

Đến khi xe dừng lại ăn cơm, nhân viên bê món tiết canh ra, lại vẫn là Diệu lảnh lót: “Eo ơi, em chẳng bao giờ dám ăn món này đâu, ghê chết!”. Mấy anh trong đoàn động viên Diệu: “Em cứ ăn thử xem, ngon lắm”. Một lúc, Diệu cũng cầm thía xúc “ăn thử”, nhưng dường như quên mất là mình đang làm điệu, cô “quá miệng” ăn hết luôn cả bát tiết canh, khiến mọi người cứ tủm tỉm cười.

Vợ ’ngây thơ không phải lối’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Hơi tí là khóc nhè

Khác với Diệu, Thuý (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) thì lại vẫn giữ tính hay khóc nhè từ ngày còn là cô bé con. Hồi mới yêu, Dũng (chồng Thúy bây giờ), thấy nét tính cách này của cô thật đáng yêu. Lần đầu Dũng đưa Thúy về quê ra mắt họ hàng, đang ngồi chơi cùng mọi người, Thuý bỗng nhiên bật khóc nức nở. Dũng phải đưa cô ra sân để hỏi thì Thuý bảo: “Em thấy nhớ nhà quá!”. Dũng vừa buồn cười vừa phải dỗ dành mãi cô người yêu đã hơn hai mươi tuổi rồi mà mới xa nhà có một tối đã khóc vì nhớ mẹ.

Nhưng cưới nhau đã lâu, thậm chí có con rồi mà Thuý vẫn còn khóc nhè liên tục với những lý do rất “trời ơi” khiến Dũng vô cùng mệt mỏi. Nhiều khi Dũng có cảm tưởng anh đang là cha của hai đứa trẻ: cậu con trai ba tuổi và cô vợ 29 tuổi. Động một tí là Thuý khóc nhè. Bị mẹ chồng mắng: khóc; chồng về muộn: khóc; không dỗ được con: cũng khóc.

Có hôm Dũng vừa từ cơ quan về, mở cửa vào nhà đã thấy vợ đang ngồi khóc. Anh hốt hoảng tưởng bố mẹ hai bên có ai bị làm sao thì Thuý phụng phịu bảo: “Em thái thịt bị đứt tay, chảy máu”. Khi nghe ra lý do và nhìn khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt của vợ, Dũng phì cười. Thấy thế, Thuý càng khóc to hơn và kết tội chồng “không hề biết thương vợ gì cả!”.

Vẫn luôn là đứa trẻ

Chị Mỹ (ở Giáp Bát, Hà Nội) hiện đã là mẹ của hai cô con gái, một đã 16 tuổi, một 14 tuổi. Nhưng dường như trong nhà, chị vẫn được coi là “bé” nhất bởi tính hay hờn dỗi.

Có lần Mỹ nhắn anh Lân, chồng chị, đi làm về thì ghé mua ngan quay ở một cửa hàng mà chị rất tín nhiệm. Nhưng vì sợ tắc đường nên anh Lân nên không qua đó mà về hàng gần nhà mua. Thế là chị dỗi, bỏ luôn bữa cơm hôm ấ, đi một mạch về phòng nằm dù chồng đã cố giải thích và hứa lần sau sẽ mua đúng địa chỉ vợ bảo. Đến nửa đêm, đói quá không chịu được, chị Mỹ lén xuống bếp tìm đồ. Không ngờ cô con gái lớn xuống bếp lấy nước uống bắt gặp mẹ đang “ăn vụng”, khiến chị xấu hổ, phải đề nghị con đừng nói cho bố biết. Sau lần đó, chị Mỹ không dỗi bằng kiểu bỏ cơm nữa mà chuyển sang cách khác: không thèm nói gì.

Không những dỗi với chồng, chị Mỹ còn dỗi cả với con. Có lần vào sinh nhật của chị, cô con gái lớn quên chúc mừng mẹ. Dù cô bé đã xin lỗi ngay nhưng chị Mỹ vẫn dỗi con cả tháng, không thèm nói chuyện, hỏi han gì đến. Khi có chuyện gì cần trao đổi, chị chỉ nói qua chồng và cô con gái út.

Con gái chị Mỹ tâm sự: “Dù mẹ luôn quan tâm, dạy bảo chúng cháu những điều hay, nhưng nhiều lúc bọn cháu thấy tính mẹ lại còn trẻ con hơn cả bọn cháu”.

Chuyên gia tâm lý Hoàng Lan, Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ, cho rằng, hầu hết những người đã qua tuổi trưởng thành mà vẫn giữ tính trẻ con đều được hưởng sự chiều chuộng, quan tâm của gia đình từ bé. Họ đã quen với tâm lý mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Đến lúc trưởng thành, khi không được như thế nữa, những người này cảm thấy hụt hẫng. Cách họ “làm mình làm mẩy”, cố tình tỏ ra mình yếu đuối hay ngây thơ, chính là cách gây sự chú ý của mọi người xung quanh, vì muốn được mọi người quan tâm đến mình. Họ không xác định được rằng khi đã trưởng thành, cách lôi kéo sự quan tâm sẽ không thể giống như cách họ làm khi còn là đứa trẻ. Điều đó khiến cho những người bên cạnh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, và khiến bản thân họ trở nên buồn cười, thậm chí là lố bịch trong mắt người khác.

Với những người mẹ tính vẫn như trẻ con, cách dạy dỗ con cái của họ có thể sẽ không đi đúng hướng. Quá trình trưởng thành, hoàn thiện tư tưởng, tình cảm của các con họ cũng bị ảnh hưởng do chúng sẽ “lây” phần nào tính cách của người mẹ.

Theo bà Hoàng Lan, cách để “trị” tính trẻ con của những người này là đừng bao giờ hưởng ứng những điều họ làm. Dù khóc nhè, giận dỗi hay diễn trò ngây thơ, đáng yêu… thì cũng cứ mặc kệ cho họ “độc diễn”. Giống như đứa trẻ, sau vài lần, nếu thấy tất cả những điều đó không có tác dụng, họ sẽ tự khắc thấy chán và phải trở về là chính mình.

Cũng có thể áp dụng “biện pháp mạnh” mạnh hơn là mỗi khi họ “diễn trò”, hãy thẳng thắn góp ý cho họ biết mình là ai, và nói thẳng những cảm nhận của mọi người. Cách mà gia đình anh Lân làm sau đây không mới nhưng lại rất hiệu quả và trị dứt được “bệnh trẻ con” của chị Mỹ: Suốt một thời gian dài, cả mấy bố con anh Lân đều cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản khi động một tí là chị lại dỗi, không chịu nói gì. Đầu tiên, mấy bố con còn hỏi han, xin lỗi mẹ (dù lỗi có khi chỉ bằng… con kiến) nhưng quá nhiều lần như thế, họ chán. Anh Lân và các con bàn nhau, nếu chị Mỹ dỗi thì họ sẽ mặc kệ, cũng không nói chuyện với chị nữa. Thế là mấy bố con về hết một “phe”, ngồi vào bàn ăn là chuyện trò ríu rít như không hề để ý đến sự có mặt của mẹ. Chị Mỹ lúc đầu tức lắm nhưng bị cô lập mãi cũng không chịu nổi, đành phải xuống nước làm lành.

“Từ đó, vợ tôi lớn hẳn lên vì không còn thích dỗi vặt nữa!”, anh Lân cười nói.

(Theo Báo Đất Việt)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.