Trước khi lấy chồng sao tôi thấy khó chịu với mấy chị bạn thế, chuyên môn nói xấu mẹ chồng. Họ có thể kể cả ngày không hết chuyện về mẹ chồng. Ngồi nghe sao mà phát ớn, nào là mẹ của chị này vụng nuôi con, nuôi cháu, nào là mẹ của chị kia khó sống, đủ mọi tính xấu… Mà chị nào cũng như kiểu xả stress, phải xả cho bằng hết. Tôi nghĩ sao họ điêu thế, có ít thì họ xít ra nhiều. Nghe mãi cũng chán, sinh ra bất bình thương cho những bà mẹ chồng, họ có biết con dâu của họ gặp nhau kể về mình như thế nào không.
Có lần các chị còn khuyên tôi: Mày chưa có chồng, mai sau có rồi mới thấy hết nỗi khổ của con dâu. Bức xúc quá tôi phản đối lại: Mai sau em mà có chồng chẳng bao giờ em nói xấu mẹ chồng như các chị đâu, em coi như mẹ đẻ em. Các chị chỉ nói được một câu: Cứ từ từ em ạ.
Cái ngày tôi mong cũng đã đến, còn một tháng nữa là tôi sinh. Mời bà ra mãi chẳng được thôi lấy cớ nhờ bà giúp đỡ mấy tháng lúc cháu còn non nớt. Mới chửa tôi đã nói ý định này với bà, bà đồng ý nhưng bà bảo khi nào tôi sắp sinh mới ra còn không ra sớm làm gì vì phải chăm ông. Thôi thế cũng được vậy. Tôi sắp được ở lâu với mẹ chồng. Tuần nào tôi cũng gọi điện cho mẹ chồng, bà bảo sắp xếp xong mọi thứ ở nhà cho ông thì bà sẽ lên.
Cuối cùng mẹ chồng tôi cũng đến. Bà lễ mễ đem đủ các thứ cho tôi. Nào bưởi, nào cá thu, nào gà quê…
Tôi bị lên ngày mà vẫn chưa “vỡ chum” bà cứ đi ra đi vào sốt ruột, không biết mặt thằng cháu bà thế nào mà nó gan lỳ thế. Ngày nào bà cũng sang hàng xóm tâm sự là lo cho con dâu. Tôi ở nhà cũng hết đứng lại ngồi, sao mà lâu thế.
Cái gì đến rồi nó cũng đến, tôi sinh cháu trai được 3,5kg, ở viện được một ngày thì họ cho về vì không có chỗ nằm. Đón tôi ở cửa nhà là mẹ chồng, nhìn thấy cháu bà mừng lắm, đích tôn của bà mà, bà thơm lấy thơm để. Mẹ đẻ tôi đưa cháu cho bà bế nhưng bà bảo thôi tôi sợ lắm, lâu rồi không bế trẻ con khéo rơi thì chết.
Từ khi về, tôi cũng là dâu ngoan, bà nấu cho cái gì ăn cái đấy không đòi hỏi gì nhiều. Ở nhà toàn ông nấu cho bà, bà chỉ việc đi chợ rồi về treo thịt vào một chỗ quy định, ông đem ra chế biến. Không biết thế nào mà được một tuần thằng bé cứ xì xoẹt suốt, tìm mãi không ra nguyên nhân bà bảo: Hay do mẹ nó lúc chửa ăn cái gì linh tinh. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Hình như thêm người thêm mâu thuẫn hay sao ý. Cháu khóc bà kết tội cho đủ người. Trẻ con đứa nào chẳng hay khóc. Hay mẹ chồng tôi chăm cháu với con dâu mệt quá nên cáu giận đổ lỗi linh tinh. Bà cấm cả tôi không được ăn thịt bò nấu với khoai tây. Cũng may cái đặng kiêng khem nó cũng qua.
(Theo ĐS&PL)