Anh đang vô cùng bối rối chưa biết xử lý ra sao giữa một bên là vợ, bên là mẹ. Đã mấy ngày rồi vợ không thấy về, mẹ tự ái bỏ về quê cũng không lên.
Hãy thử tưởng tượng ra một viễn cảnh không xa mà tôi đã vẽ nên xem có đẹp không nhé:
Để không cảm thấy mình có lỗi với mẹ và hơn nữa “Tôi chỉ có một người mẹ trong đời thôi nhá, còn vợ thì kiếm đâu chẳng được”, đằng nào vợ cũng bỏ đi rồi, nên anh về quê thuyết phục được mẹ anh lên ở cùng anh để tiện chăm sóc. Mẹ anh cũng đồng ý vì thương anh có vợ cũng như không. Số phận chiếc camera thì đương nhiên là hẩm hiu: bị tháo ra và vứt xó. Tội nghiệp, bản thâ nó đâu có tội tình chi…
Cuộc sống cứ thế trôi qua, một ngày rồi một tháng, không có vợ cũng không sao.
Một buổi chiều mưa, anh trở về nhà, vẫn là dáng mẹ gầy gầy hiền hậu đón anh, căn nhà vẫn gọn gàng ấm cúng nhưng khi anh về phòng…Hỡi ôi, sao cánh cửa sắt lại mở tung, trống rỗng, trống rỗng như đầu óc anh lúc này, anh biết làm sao với số vàng dành dụm bấy lâu nay vừa mới rút khỏi ngân hàng hôm kia.. Đành là thế, nhưng còn vốn liếng vay mượn vừa của bạn bè vừa đi vay nóng để kịp ngày may “hớt tay trên” một dự án đất lớn chưa từng có. Nhưng vàng không có chân như vợ anh, không thể tự bỏ anh mà đi được!
“Mẹ, hôm nay vợ con có về không?”, “Không con ạ”, “Vậy hình như có khách đến chơi nhà”, “Ừ, thì cũng có mấy bà bạn đồng hương, hôm nay mẹ quen thêm một bà bạn mới, bác ấy có đứa con gái xinh lắm, lại lanh lợi giỏi giang, vừa đến đã giúp mẹ làm cơm, lại còn nhanh nhảu lên sân thượng lấy quần áo giúp mẹ khi trời mưa, hôm nào con có nhà mẹ lại gọi mẹ con bác ấy đến chơi…” Mẹ anh còn nói gì nữa nhưng đầu óc anh quay cuồng, nghe tiếng được tiếng không.. Phải rồi, muốn lên sân thượng phải đi qua phòng của vợ chồng anh, ngày cô ấy ở nhà ngày nào cô ấy cũng khóa cửa cẩn thận, anh thì không, nhà có anh với mẹ, việc gì phải câu nệ..
Ba người nhìn nhau bẽ bàng.. Anh biết, với hoàn cảnh của anh hiện tại, tòa án sẽ không trao quyền nuôi con cho anh, đó có phải là quả báo?”
Nhưng người đáng trách nhất chính là anh. Anh đương nhiên phải hiểu rằng căn nhà, hay gia đình anh có, có một phần công sức to lớn của vợ anh, nếu anh cho rằng nhà là của riêng anh, mẹ anh muốn làm gì thì làm, như vậy, trong mắt anh, vợ anh là gì??? Lại còn “Tôi chỉ có một người mẹ trong đời thôi nhá, còn vợ thì kiếm đâu chẳng được”, tôi chờ đợi quả báo nhãn tiền sẽ đến với anh, một người chồng thiếu suy nghĩ, coi thường vợ, một người đàn ông thấy cái sai mà còn hùa theo.
Thật không thể chấp nhận được giọng điệu kể tội vợ của anh. Từ đầu cho đến cuối bài viết, chỉ thấy vợ anh xinh đẹp nhưng ích kỷ, dữ dằn và không biết cảm thông, còn mẹ con anh sống vừa có tình vừa ngay thẳng. Hay ho chi một người đàn ông nói xấu vợ!
Thảo
(theo afamily)