“Bạn” của người say
Friday, July 2, 2010 9:01
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
“Anh Hoàng ra đây. Tôi đã nói bao lần phải cấm ông Hưng “say” nuôi chó ở tập thể này rồi. Vừa sủa điếc tai vừa “bậy” bừa bãi. Anh là tổ phó mà cố tình làm ngơ?”. Bác Tâm – hàng xóm ở cùng dãy với nhà tôi gọi to. Mặt bác hầm hầm, đỏ lên vì giận dữ.
Cha tôi từ trong nhà chạy ra, ôn tồn nói như mọi bận: “Anh cứ để tôi dọn”. “Anh có dọn được mãi không? Tôi chả hiểu sao anh không nhắc nhở anh ta như chức trách của mình?”. Cha tôi cười cầu hòa rồi ra cầu thang dọn đống chất thải.
Ông Hưng ở cùng dãy nhà chúng tôi, suốt ngày say xỉn nên bị gọi là Hưng say. Ông ta sống cô độc một mình và hầu như chìm trong men rượu. Mà cứ rượu là ông ta chửi. Không chừa một ai nên cả dãy ai cũng ghét. Gần đây, ông ta dẫn về một con chó và cứ tối đến là cho nó bậy ra cầu thang, bất chấp cái quy định cấm nuôi chó ở khu dân cư trong thành phố.
“Sao bố cứ để ông ta nuôi chó sai quy định khiến mình tự dưng xích mích với một người tốt như bác Tâm?”. “Gần đây con có thấy ông ta chửi không?” Cha tôi hỏi. Tôi ngớ người ra, “Đúng là không ạ”. “Con biết vì sao không?”. “Con không biết”, tôi lắc đầu. “Vì ông ta đã có con chó bầu bạn. Cách đây 6 năm, khi nhà ta chưa chuyển đến, vợ ông ta chết vì tai nạn, con trai bỏ đi biệt tích, ông ta tìm đến rượu rồi bị sa thải vì làm sai quy cách một loạt sản phẩm. Bất hạnh liên tiếp giáng xuống khiến ông ta ngày càng ngập sâu vào rượu để quên đời. Ông ta tột cùng cô đơn nên dùng cách chửi để nói về nỗi cô đơn của mình. Từ khi nuôi nó, ông ta bớt say, không chửi ai nữa và lạ là mặc cho người ta chửi mình. Ông ta không phải là người xấu con ạ. Con có nỡ tước đi người bạn duy nhất của một người sắp chết vì cô đơn không?”.
Tôi im lặng. Thì ra bố luôn để ý và tìm hiểu về ông ta, lại còn biết ông ta sắp chết vì bệnh nặng. Người đã dạy tôi cái tình trong cái lý. Cái tình ấy ở chỗ phải vào rừng để hiểu cây chứ không phải nhìn cây mà đoán rừng.
Kiều Diệp
(theo giadinh)