Tôi rất yêu chồng, từ khi anh chỉ có hai bàn tay trắng. Chúng tôi đã vượt qua bao trở ngại từ phía gia đình để đến với nhau.
![Đơn độc trên con thuyền hôn nhân - Tin180.com (Ảnh 1)](http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/11/files/2010/11/Don-doc-tren-con-thuyen-hon-nhannbsp-_Tin180.com_001.jpg)
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Những tưởng hạnh phúc trong tầm tay nhưng cuộc sống hôn nhân sau 4 năm nhiều sóng gió đã làm tôi và anh thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của tôi luôn chông chênh vì chồng tôi tuy là người có năng lực nhưng lại rất gia trưởng. Điều gì anh nói cũng đúng, trong khi ý kiến của tôi chỉ nhận được thái độ coi thường của anh. Điều ấy khiến tôi trở nên rụt rè, không dám chia sẻ những tâm tư của mình.
Bao bộn bề của cuộc sống gia đình đều do một tay tôi xoay sở, kể cả việc giải quyết những hậu quả do anh gây ra, thế nhưng tôi không bao giờ cảm thấy tự hào về điều đó mà nó còn trở thành nỗi đau. Tôi thấy mình đơn độc quá! Con cái là tất cả đối với tôi nhưng cháu còn quá nhỏ, tôi không muốn con mình thiếu cha hoặc mẹ. Tôi vẫn chiều chồng, không dám nặng nhẹ nửa câu dù anh đi công tác suốt ngày hoặc đi sớm về muộn, nhưng cuộc sống của chúng tôi không có tiếng nói chung, nó như những cơn sóng ngầm luôn khiến tôi quặn lòng.
Dù vẫn yêu chồng nhưng giờ tôi trở nên trầm lặng; những quan tâm dành cho anh chỉ còn là nghĩa vụ. Tôi trở thành người sống hời hợt ngay với bản thân mình. Sau 4 năm hôn nhân, nhìn lại mình, được và mất gì thì không thể cân đo đong đếm được, nhưng hiện tại tôi rất đau khổ. Bao cố gắng của mình giờ chỉ là con số không.
Tôi đã sai hay không đủ tinh tế nên để cuộc sống gia đình mình bế tắc như ngày hôm nay?
Minh Lan
(theo phunuonline)