Bao giờ cũng vậy, cứ đến giờ đi ngủ là chị lại “đau đầu” chuyện hai đứa nhóc tranh nhau ngủ với mẹ.
Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Giờ đây, đứa lớn đã là mẹ của hai đứa con.
Thằng út đã là một kỹ sư.
Chị đã về hưu và lên chức bà ngoại.
Vậy mà hai đứa vẫn tranh nhau. Không phải tranh nhau đất đai. Không phải tranh nhau tiền bạc. Mà chúng tranh nhau ở lại bệnh viện chăm sóc chị. Chị bị suy thận.
Chưa đến mức phải chạy thận nhưng vài tháng lại vào viện một lần để điều trị. Mỗi đợt cũng phải nằm viện 1 tuần đến 10 ngày. Nào truyền, nào tiêm, rồi uống thuốc…
- Mẹ vẫn tỉnh táo, vẫn đi lại được, các con cứ để mẹ ở lại bệnh viện một mình cũng được! Chứ các con còn việc nọ, việc kia, mà cũng phải lo giữ gìn sức khỏe đấy kẻo lại ốm ra thì khổ – Chị từ tốn nói với các con.
- Không được đâu mẹ ơi! Ban ngày đúng là chúng con bận việc, vả lại, cũng nhờ được người nọ, người kia ở cùng phòng bệnh với mẹ, chứ đêm hôm khuya khoắt, mẹ phải để chúng con ở lại chứ ạ! Thôi thì, tối nay để con ở lại bệnh viện với mẹ, tối mai để cậu út – cô con gái lớn phân trần.
- Chị còn hai cháu, em đang thanh niên thế này, cứ để em ở lại – cậu út quả quyết.
- Ừ, em nó nói phải đấy! Nó còn thanh niên, lại chưa vợ con gì, con cứ về với các cháu đi. Mẹ vẫn ổn mà!
Đứa lớn đành nghe lời mẹ. Thằng út tiễn chị nó ra thang máy.
Chị nhìn theo hai đứa.
Phải rồi, sự hiếu đễ của con cái cũng chính là thần dược, thuốc “tiên” giúp người mẹ sớm lành bệnh.
Bất chợt những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má của chị…
(Theo phapluatxahoi)