Trong lớp học tiếng Pháp, tôi quen chị, một người vui vẻ, sang trọng và trí thức. Chị luôn gây được cảm tình với nhiều người trong lớp. Nhìn chị, ai cũng nghĩ đây là một người phụ nữ hạnh phúc.
Chị là cán bộ lãnh đạo của một công ty, thu nhập cao và quan hệ xã hội rộng rãi. Chị có con gái lớn dễ thương giống mẹ và một con trai bụ bẫm, đáng yêu. Có lần tôi gặp mẹ con chị trong siêu thị, hai đứa nhỏ rất thông minh, lém lỉnh, ấy vậy mà chị luôn than rằng chúng rất dở, không như chị ngày xưa. Chị thất vọng về con cái, đặc biệt là người chồng.
Chị luôn miệng gọi chồng bằng “hắn”, “lão ta”, “tên ấy”… Bởi theo chị, anh ấy là người thiếu trách nhiệm, lười biếng và gia trưởng. Chị liệt kê hàng loạt thói hư tật xấu của chồng: ngủ dậy trễ, không giúp đỡ vợ chăm sóc con cái, thu nhập thấp mà thích đàn đúm, luôn giành quyền quyết định mọi chuyện… Thế nhưng, đến nhà chị chơi, ai cũng ngạc nhiên khi thấy gia đình chị rất hạnh phúc.
Vợ chồng chị nhìn nhau đầy âu yếm, yêu thương; con cái ngoan hiền, học giỏi, một gia đình theo đúng dự đoán ban đầu của tôi. Tuy nhiên, khi nói chuyện thì chị luôn lấn lướt anh, lớn tiếng, giành quyền quyết định và có lẽ đây chính là lý do để chị dễ dàng nói xấu chồng mình.
Từ chuyện của chị, tôi lại nhớ hồi chân ướt chân ráo vào làm nhân viên kinh doanh của công ty. Bộ phận tôi làm có 6 chị đã lập gia đình. Hàng ngày, tôi phải nghe biết bao câu chuyện ngợi ca, chê bai chồng đủ kiểu của các chị. Đến nỗi tôi và cô bạn cùng phòng bảo nhau “thôi đừng lấy chồng cho khỏe”.
“Cao điểm” là giờ ăn trưa. Chị Hoa – trưởng phòng kinh doanh và chị Thu – kế toán tụm lại “tra tấn” chúng tôi đủ chuyện xấu của ông xã họ, nghe mà cám cảnh cho hai chị. Thế nhưng, trong dịp cả công ty đi du lịch, mọi người mới vỡ lẽ bởi chồng hai chị ấy điềm đạm, nói chuyện lịch thiệp và quan tâm vợ con từng chút. Hai chị tha hồ tung tăng chụp hình, dạo phố, mua sắm vì hai anh luôn nhận nhiệm vụ giữ con.
Trong khi hầu hết phụ nữ luôn nói tốt về chồng, bởi chị em quan niệm “xấu chàng hổ ai”, thì không hiếm chị em cố tình bôi nhọ chồng chỉ vì muốn khẳng định mình, muốn được mọi người ngợi khen. Họ quên mất rằng, không ai hoàn hảo và đã là vợ chồng thì tôn trọng nhau là điều quan trọng nhất để cùng chung sống và nâng niu hạnh phúc.
Theo Lê Hằng
PNO