Chồng tôi: Ham chơi, cẩu thả, gắt gỏng, lười tắm, đãng trí, lười việc, tiêu hoang phí… Chỉ được mỗi tính thương vợ, thương con.
Cứ thử lén làm “ghi âm” quan sát ở các cuộc tụ tập của đàn ông và các hội “hội tám” của phụ nữ thì thấy ra được nhiều điều.
Đàn ông ít kể tội vợ một cách chi tiết, họ chỉ nói qua, hoặc khái quát hóa lên mấy phẩm chất, như “bả dữ lắm”, “còn chưa xin được quota”… Có khi họ kể chuyện tiếu lâm, định nghĩa về vợ con theo kiểu “vợ con là những hóa đơn chưa thanh toán”! Còn phụ nữ thì chi tiết hơn nhiều. Người thì tố ông chồng lười chảy thây, ham ăn nhậu bạn bè bỏ bê gia đình. Người thì than anh chồng… hiếu đễ quá! Chỉ có gia đình anh là đúng, là nhất, bắt vợ con chịu cực khổ cũng cam lòng, miễn là bù đắp được cho gia đình bên nội.
Thì ra không phải phụ thuộc con số thống kê nhiều hay ít. Có tới 9 ưu điểm cũng không đủ để gỡ tội cho 1 khuyết điểm. Giống như một cơ thể tim gan phèo phổi cái gì cũng tốt, chỉ mắc mỗi một bệnh… ung thư thôi!
Vậy thì điều gì, khuyết điểm nào dễ tha thứ nhất? Hay nói cách khác, cái ưu điểm ít ỏi nào có thể xóa bay rất nhiều khuyết điểm? Điều này đáng để ta quan tâm lắm chứ! Một ông đủ các tật xấu, “chỉ mỗi một ưu điểm” là thương vợ con! Thì ra cái số một ít ỏi này lại quá lớn lao, quá quyết định. Người phụ nữ đi lấy chồng mà được chồng thương, hỏi còn mong gì hơn!
Nghe cái ưu điểm này, một bà liên hệ đến hoàn cảnh mình: Ông xã làm ra tiền, có chức vụ, nhưng tâm hồn ông để ở đâu ấy, không phải ở gia đình. Khi vợ đau ốm kêu ca, ông cũng mặc kệ! Không gì đáng căm ghét hơn là cái bản mặt lạnh như tiền của “lão”, chỉ mau mau ra khỏi nhà, đi chơi cờ, chơi thể thao, bù khú bạn bè như là muốn trốn khỏi cái nơi đang cần nhất ở “lão” tình thương và trách nhiệm. Bà vợ nghĩ: “Lão này ít từ tâm quá, sống nhạt nhẽo, vô tâm và trở nên cực kỳ đáng ghét”. Thế là bao nhiêu ưu điểm của ông chồng cũng không cánh mà bay. Cái điều người vợ mong chờ nhất thì chồng không có.
Có thể thấy, tình thương yêu, chăm sóc lẫn nhau là điều căn bản nhất người ta đi tìm trong hôn nhân. Nếu có được “bửu bối” đó rồi, những thiếu sót khác đều có thể “dễ tha thứ”. Nhiều người thất vọng vì mình đã hy sinh cả cuộc đời, vậy mà sự đáp trả không được tương xứng, thậm chí kẻ hưởng thụ sự hy sinh kia chẳng nhìn thấy gì cả.