Ngày không có mẹ…
Tuesday, November 8, 2011 8:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Chiều hôm qua ba đi làm về trễ. Đến nhà đã hơn 7 giờ tối. Lúc đó con và em Minh đang xem tivi. Thấy ba về, em nhắc con: “Dọn cơm cho ba ăn đi chị hai”. Nhưng con nạt em: “Nói ba bới tô ăn được rồi, không có mẹ, dọn lên bàn làm chi mắc công dẹp?”. Rồi con tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi.
Giờ thì ba đã nhận ra rằng, chỉ có mẹ mới có thể làm được như thế
Con gái à,
Ba rất mệt. Cả ngày ba phải giải quyết rất nhiều việc ở cơ quan. Nó làm cho ba mệt mỏi ghê gớm. Lúc đó, ba bỗng nghĩ tới mẹ và thấy sao mẹ tuyệt vời đến vậy? Mẹ cũng bận bịu như ba, thậm chí còn vất vả hơn vì mẹ là lãnh đạo một bộ phận của cơ quan; thế nhưng, sáng nào, trưa nào, chiều nào mẹ cũng tranh thủ cơm nước cho cha con mình.
Ba rất mệt. Cả ngày ba phải giải quyết rất nhiều việc ở cơ quan. Nó làm cho ba mệt mỏi ghê gớm. Lúc đó, ba bỗng nghĩ tới mẹ và thấy sao mẹ tuyệt vời đến vậy? Mẹ cũng bận bịu như ba, thậm chí còn vất vả hơn vì mẹ là lãnh đạo một bộ phận của cơ quan; thế nhưng, sáng nào, trưa nào, chiều nào mẹ cũng tranh thủ cơm nước cho cha con mình.
Có những hôm, về đến nhà, sợ cha con mình đói, mẹ lao vào bếp, nấu nướng xong bữa cơm mới đi thay quần áo. Lúc đó, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ, ba tội nghiệp lắm nhưng ba nghĩ, chuyện cơm nước, dọn dẹp là “thiên chức” của người phụ nữ. Mẹ sinh ra là để làm mẹ, làm vợ mà.
Ba không hề nghĩ rằng, với ngần ấy công việc, mẹ sẽ rất mệt. Còn con, có lẽ con cũng nghĩ như thế nên ngoài giờ học ở trường, con hết chơi games lại xem tivi, đọc truyện, chẳng biết phụ mẹ gì cả. Mẹ lại thương con quá, thấy con học hành căng thẳng, muốn con được nghỉ ngơi, thư giãn nên chẳng sai bảo con làm gì.
Cha con mình vô tình trở thành những người rất đỗi vô tâm…
Bây giờ mẹ đi công tác xa. Mỗi sáng ba phải thức dậy giặt quần áo, ủi đồ, lau nhà, nấu bữa sáng cho 3 cha con. Nồi cơm nấu bữa trưa dành luôn cho bữa chiều. Hôm nào cũng phải ăn vội, ăn vàng để em Minh kịp đi học. Buổi trưa ba cũng không kịp được ngã lưng chợp mắt mươi phút như trước đây. Các con thèm một bát canh cua, ba cũng không nấu được vì không biết phải làm thế nào… Đã vậy mà hai chị em con không có lấy một lời động viên, lên bàn ăn chỉ toàn nhắc món ăn của mẹ và chê cơm ba nấu. Bực quá, ba đành phải chọn giải pháp ăn cơm tiệm vì ba đã kiệt sức, không thể nấu nướng cho các con. Mà còn đến hơn 2 tuần lễ nữa, mẹ mới trở về.
Các con thèm một bát canh cua, ba cũng không nấu được vì không biết phải làm thế nào…
Các con của ba,
Giờ thì ba đã nhận ra rằng, chỉ có mẹ mới có thể làm được như thế. Chỉ có mẹ mới có thể vừa đi làm kiếm tiền, vừa tự tay nấu ngày 3 bữa cơm cho cha con mình. Mẹ làm được tất cả những điều đó vì mẹ quá thương yêu chúng ta chứ chẳng phải mẹ là người giỏi chịu đựng hay dẻo dai như chúng ta nghĩ đâu con à.
Giờ thì ba đã nhận ra rằng, chỉ có mẹ mới có thể làm được như thế. Chỉ có mẹ mới có thể vừa đi làm kiếm tiền, vừa tự tay nấu ngày 3 bữa cơm cho cha con mình. Mẹ làm được tất cả những điều đó vì mẹ quá thương yêu chúng ta chứ chẳng phải mẹ là người giỏi chịu đựng hay dẻo dai như chúng ta nghĩ đâu con à.
Lần này mẹ trở về, ba muốn cha con mình phải biết chia sẻ với mẹ, phải biết đỡ đần cho mẹ. Bởi chúng ta không thể mãi “bóc lột” một người phụ nữ chân yếu, tay mềm như vậy…
Việt Trung
(Theo nld)