ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Sui gia trẻ con
Friday, November 11, 2011 23:07
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


7 giờ 30, cô thư ký tòa dân sự huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp bước ra ngoài sảnh, gọi to: “Anh Huỳnh Văn Lưu, chị Nguyễn Thị Hoa”. Không ai trả lời.

Ảnh minh họa: Inmagine.com
  
Cô gọi lại hai lần nữa, vẫn không ai trả lời. Cô vừa quay lưng dợm bước vào phòng thì có tiếng gọi giựt lại: “Cô ơi, chờ chút. Hai đứa nó ẵm con đi ăn cháo lòng. Tui là má thằng chồng. Để tui đi kêu”. Cô thư ký chỉ biết lắc đầu.
Nguyên đơn Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1992, khai: “Noel năm 2008, em đi chơi với bạn thì gặp anh Lưu. Qua lại nhà chơi vài lần rồi anh nói thương em, hứa sẽ lo cho em. Tết năm đó hai đứa em đi chơi, rồi ăn ở với nhau. Khi biết em có bầu, anh có về năn nỉ ba má xin cưới nhưng không cưới được do em chưa đủ tuổi. Đến khi em sinh  bé Huỳnh Văn Thông được hai tháng tuổi, anh Lưu và em mới ra xã đăng ký kết hôn rồi làm khai sinh cho con vào đầu năm 2010. Tiếng là đã đăng ký làm vợ chồng nhưng nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn là do ba má anh ấy không chịu nhìn em. Phần anh Lưu, cũng không đưa tiền cho em nuôi con, không chăm sóc con mà cứ chờ  tối đến là qua ngủ với vợ. Hôm nào con bệnh là anh trốn biệt. Má em nói chồng như vậy có làm chi nên em làm đơn xin ly hôn”.
Bị đơn Huỳnh Văn Lưu, sinh năm 1987, công nhân viên UBND xã, khai: “Vợ chồng tôi vẫn còn yêu thương nhau. Chỉ tại má vợ tôi muốn lấy vợ tôi lại để gả chồng Hàn Quốc. Ba má tôi giận thì nói vậy chứ cũng thương cháu nội, thỉnh thoảng vẫn gửi đường, sữa, bánh trái. Nghèo thì có gì gửi nấy, nhưng má vợ tôi lại hay chê. Tôi có bảo vợ tôi về, tôi cất chòi ở riêng, rồi từ từ ba má hết giận kêu vô nhà ở, nhưng vợ tôi không chịu, nói chừng nào tôi cất nhà ngói vợ tôi mới về. Lương tôi có hơn triệu đồng biết chừng nào có được nhà ngói. Còn chuyện con bệnh, con đau thì… nói thiệt,  hai vợ chồng có cái giường là chỗ riêng, mà hễ thằng nhỏ ho một tiếng là vợ tôi kêu má ơi. Má vợ tôi xót cháu có mặt liền, tôi nằm ngủ coi sao được, đành phải trốn…” .
Lưu vừa dứt lời, đám thanh niên lao nhao, có anh lớn giọng: “Đừng xử tòa ơi, tụi nó còn thương nhau lắm”. Một bà mập mạp, đeo vàng đỏ tay đứng lên nạt: “Im, im. Thương mà không có tiền nuôi nổi vợ con thì đòi thương cái gì”. Bà lúc đầu xưng là má thằng chồng  đứng dậy cãi ngay: “Vậy sao hồi đó bà không dạy con gái kiếm thằng nhà giàu mà theo, theo chi thằng nhà lá…”.
Chủ tọa phiên tòa phải gõ bàn ba lần, trật tự mới được lập lại. Sau một lúc hội ý với vị hội thẩm nhân dân vốn là cán bộ Hội Phụ nữ huyện đã nghỉ hưu, vị thẩm phán mời tất cả mọi người ra ngoài, chỉ có hai bà sui ở lại. Vị thẩm phán phân tích, cả hai bà đều có phần lỗi trong vụ này. Đã không giáo dục con về sức khỏe sinh sản, khi xảy ra chuyện lại lẩn trốn trách nhiệm.
Bây giờ, việc đầu tiên là sui trai phải đón con dâu và cháu nội về nhà. Sui gái không được làm khó dễ, phân biệt giàu nghèo, xúi giục con bỏ chồng, làm như thế là vi phạm Luật HNGĐ; mà phải hỗ trợ, dạy dỗ con gái làm vợ, làm  mẹ, làm dâu con cho tròn hiếu đạo…
“Bà nào cũng còn trẻ măng, mới hườm hườm bốn mươi. Dư sức giữ cháu cho con cái đi làm kiếm thêm thu nhập. Vậy là ổn đôi đường”. Vị thẩm phán kết luận ngon ơ. Hai bà sui không nói gì, chỉ nhìn thẩm phán rồi nhìn nhau vẻ như đã nghe ra. Thẩm phán cũng chẳng cần các bà lên tiếng đồng ý mà dõng dạc kết luận: Hai bà đồng ý rồi hén! Tòa bác đơn chị Hoa.

 

(Theo nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.