Những hôm mưa bão, sấm chớp ầm ầm, bé phải đợi mãi đến khi trời ngớt mưa mới thấy dáng ba xuất hiện ngoài cổng chung cư. Có hôm trời mưa rất to, nước ở trên đường chảy thành dòng xối xả. Ngước nhìn trời mưa, mặt cô bé xịu xuống giận dỗi. Bất chợt bé chạy vụt ra ngoài hiên và hét thật to: “Ông trời ơi, đừng mưa nữa để ba về!”.
Nhưng trời vẫn mưa mãi. Cô bé lại xị mặt: “Ông trời chẳng chịu nghe mình nói gì cả!”. Cuối cùng, ba vẫn đội mưa về được đến nhà. Cô bé chạy lấy khăn lau cho ba mà gương mặt vẫn còn hiện lên vẻ ấm ức.
Chiều hôm sau trời lại mưa rất to. Cả ngày trời vẫn nắng chang chang, vậy mà khi mẹ vừa về đến nhà thì mây đen ập đến. Mưa mỗi lúc một to, cả khoảng sân trước nhà chẳng mấy chốc đã đầy nước. Những chiếc bong bóng nước đuổi nhau chạy tung tăng mà cô bé cũng chẳng buồn ngắm nhìn, lại chạy ra ngoài mái hiên ngóng ba.
Cô bé nép mình sát tường rồi lại bắt đầu: “Ông trời ơi, đừng mưa nữa để cho ba về”. Mẹ từ trong nhà hớt hải chạy ra: “Làm gì vậy con? Ướt hết rồi kìa. Vào nhà đi nào!”. Nhưng cô bé vẫn không chịu vào, cứ cúi gập người lấy hơi để gọi to hơn.
Mưa nhẹ hạt dần rồi tạnh hẳn. Cô bé sung sướng reo lên: “Mẹ ơi, trời hết mưa rồi kìa!”. Và chỉ một loáng sau, tiếng xe đạp lạch cạch của ba đã về đến sân. Thật kỳ diệu! Bé hí hửng như ông trời đã nghe thấy tiếng kêu của bé vậy. Vậy mà mẹ cứ bảo: “Ông trời ở cao lắm, chẳng thể nghe được tiếng con gọi đâu!”…
Cô bé ngày xưa ấy giờ cũng đã làm mẹ rồi. Một chiều, người mẹ đó đi làm về trong cơn mưa, chợt thấy con gái mình đang ngửa mặt lên trời như muốn cầu khấn một điều gì đó.
Dưới làn mưa dày đặc, người mẹ khẽ mỉm cười hạnh phúc như đang được trở lại với những niềm vui của trẻ thơ. Hình như những niềm vui ấy thường tạo nên những điều thật kỳ diệu trong cuộc sống gia đình…