Con gái mẹ bước vào tuổi 17, phơi phới những niềm vui của quãng đời thiếu nữ đẹp nhất.
Nhưng mẹ lại lo… Nhất là mỗi lần thấy con về muộn, thấy con cầu kỳ chọn những bộ quần áo mỗi lần đi chơi, thấy con ôm điện thoại hàng giờ đồng hồ, thấy con viết nhật ký và mơ mộng, thỉnh thoảng lại có một nụ cười tủm tỉm không rõ nguyên nhân.
Lo nhất vẫn là khi thấy con khá thân thiết với cậu bạn cùng lớp. Thôi thì đủ cả lý do để cậu ấy xin phép mẹ đến đón con đi và đưa con về. Toàn lý do chính đáng cả, mẹ không thể từ chối được: đi học thêm, đến nhà cô giáo chủ nhiệm, hoạt động của trường…
Nhưng mẹ không thể cản con được. Vì con là một cô bí thư thông minh và giỏi giang. Hơn thế nữa, mẹ tin con gái mẹ không làm chuyện gì dại dột, nhưng biết đâu đấy…
Dò hỏi con mấy lần về cậu bạn ấy, mẹ biết chắc con gái mẹ có tình cảm với cậu ấy rồi. Mẹ nói bóng gió, nói xa xôi rồi nói gần cũng chỉ để nhắc con tuổi này chỉ lo học mà thôi. Chuyện tương lai còn dài. Con lại cười: “Mẹ cứ lo quá. Bọn con có gì đâu”.
Một ngày đi học về, con vui lắm, xin phép mẹ cuối tuần cho con và nhóm bạn ở lớp đi làng cổ Đường Lâm chụp ảnh. Đương nhiên là có cả cậu ấy đi cùng rồi. Mẹ miễn cưỡng đồng ý, coi như là lần “chốt hạ” cho hai đứa nhé.
Nhưng rồi mấy lần đọc trộm tin nhắn, mẹ biết các bạn kia đều có việc bận không đi được nữa. Vì cuối tuần cũng trùng với rằm. Chỉ còn có con và cậu bạn ấy nhất định sẽ đi, cho dù chỉ còn có 2 người. Mẹ im lặng và đợi xem .
Thế mà con vẫn chuẩn bị tất cả mọi thứ để lên đường, hăng hái lắm, lại còn giục mẹ làm rằm từ 14 để con vừa được đi chơi, vừa được ăn rằm tháng giêng. Mẹ cũng vui vẻ làm theo mọi yêu cầu của con.
Đến sáng chủ nhật, cậu bạn ấy đến đón con như thường lệ. Lúc đó, mẹ mới quát lên: “Con không được đi” với đủ các lý do mẹ đã chuẩn bị sẵn với giọng điệu bực tức và buộc tội. Cậu ấy nghe mẹ nói xong, xin lỗi mẹ và xin phép ra về. Con giận mẹ, bỏ lên phòng không ăn uống, không thèm nói chuyện với mẹ.
Gần cả tuần nay, con đi học về cứ lặng im như bức tượng trong nhà, có điều gì cũng chỉ hỏi bố mà thôi. Mẹ biết, con giận mẹ vì mẹ đọc trộm tin nhắn, vì mẹ quát cậu bạn thân của con, vì không cho con đi chơi và nhất là vì mẹ đã không tin tưởng con.
Mẹ suy nghĩ nhiều lắm. Sau chuyện này, có lẽ con sẽ chẳng kể chuyện gì và hỏi ý kiến mẹ nữa đâu nhỉ. Mẹ băn khoăn chẳng biết làm thế nào để làm lành với con, chẳng biết làm thế nào để con hiểu nỗi lo của người mẹ có con gái, chẳng biết làm thế nào để lấy lại lòng tin nơi con.
N.H
(theo afamily)