ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Món quà “đắng” của chồng
Tuesday, March 9, 2010 15:28
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nặng nề nhấc cái lồng bàn, một mớ hỗn độn thức ăn thừa và đống bát đĩa bẩn. Tự nhiên hai dòng nước lăn dài: ừ, chắc đây là món quà mùng 8/3 anh dành cho cô năm nay…

Mùng 8 tháng 3.

Cô đến công ty làm việc như mọi ngày. Đoạn đường từ nhà cô đến công ty khá xa, nên khoảng thời gian phóng xe máy bon bon trên đường cũng là khoảng lặng trong ngày của cô. Cô có thể thỏa thê suy nghĩ, thỏa thê đối thoại với lương tâm của chính mình. Cô nghĩ về nhiều thứ lắm, nghĩ về bố mẹ ruột của cô đang loay hoay với cái nhà đang xây dở mà đứa con gái duy nhất là cô vì bận đi làm mà không giúp được gì nhiều. Cô nghĩ đến cuộc sống vợ chồng cô sau 1 năm chung sống, mới chỉ có 1 năm thôi mà như dài hàng thế kỷ, mới chỉ có 1 năm thôi mà bao mâu thuẫn đã xảy ra.

img1313

Không phải vì cô quá ghê gớm, cũng chẳng phải vì chồng cô không tốt hay cờ bạc rượu chè gì, chỉ đơn giản là vì sự khắc nghiệt của cuộc sống, mà cũng có thể do vợ chồng cô chưa thực sự hiểu nhau. Vừa mới hôm qua thôi, vợ chồng cô lại cãi nhau, rồi bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh mà không báo trước thời gian hòa giải.

Mới làm vợ 1 năm thôi mà cô đã cảm thấy thật mệt mỏi, sự mệt mỏi khi phải chịu đựng nhau, sự mệt mỏi khi biết bao khó khăn dồn dập đến mà hai vợ chồng không thuận, cô mệt mỏi bởi những giận hờn, cãi vã, bực bội….

Ngày Quốc tế phụ nữ, ngoài đường nhiều hoa quá. Từng bó hoa đủ loại, đủ sắc màu vươn mình ra khoe sắc, chào mời các ông chồng, những cậu bạn trai.

Mùng 8 tháng 3, đối với phụ nữ, quả là một ngày lễ thiêng liêng và đáng nhớ, còn đối với cô, dường như nó quá xa xỉ. Từ ngày lấy chồng, những ngày kỷ niệm, ngày lễ như thế này, chưa bao giờ chồng dành cho cô một thứ gì, cho dù đó đơn thuần chỉ là một câu chúc.

Nhìn những người đàn ông chăm chú đứng chọn lựa từng bó hoa, cổ họng cô như nghẹn lại. Cô thầm ước giá trong số những người đàn ông đứng chọn hoa này có chồng cô, nhưng đó chỉ là ước, còn cô thừa biết, sẽ không bao giờ điều ước đó trở thành sự thật. 20-10 năm ngoái, cô gọi điện về chúc mừng mẹ chồng, bà đã hỏi cô xem con trai bà có tặng vợ gì không, cô chỉ cười trừ: không mẹ ạ. Bà chê cô kém, không biết: “ đòi nợ” chồng. Vâng, cô kém, cô thà nhận mình kém còn hơn là vòi vĩnh hay cầu xin chồng ra ơn bố thí cho một bó hoa…

Đến công ty rồi. Công ty cô hôm nay nhộn nhịp hẳn, kẻ ra người vào, cười cười nói nói, khác hẳn không khí làm việc gấp gáp bình thường. Bật máy tính lên, cô nhận được cái mail thông báo: Trưa nay công ty tổ chức cho chị em đi ăn nhà hàng (tất nhiên do các anh hộ tống), đồng thời sẽ tặng mỗi chị em 1 món quà nhỏ, và chiều nay các chị sẽ được nghỉ, còn các anh làm việc bình thường. Tự nhiên cô thấy vui vui, vì dù sao cô và các chị em trong công ty cũng có một ngày khác với mọi ngày. Tự nhiên cô nghĩ đến chồng. Giá như anh có điều gì bất ngờ dành cho cô hôm nay. Cô chờ đợi điều bất ngờ ấy đã hơn một năm nay rồi. Nhưng, năm nào cũng làm cô thất vọng.

Chiều, về sớm. Đứa bạn thân gọi điện rủ đi ăn và tán gẫu linh tinh. Ngồi quán vỉa hè, cô hỏi thăm: thế ông xã đã tặng gì chưa? – Tặng rồi, lão rủ tôi đi mua giầy và sáng nay dậy sớm chạy đi mua hoa về cắm. Nó vẫn trách chồng mới chỉ thể hiện bằng hành động thôi chứ chưa chúc nó câu nào. Cô ngồi nghe, thi thoảng nói vài câu, cười vài câu mà trong lòng như có tiếng nấc.

Tối rồi, nhanh thật. Dòng người càng lúc càng đông, dường như ai cũng vội vã phi về nhà thật nhanh để tận hưởng cái không khí ấm cúng của gia đình, các ông chồng chắc cũng nhanh chóng trở về nhà để thực hiện cơ hội hiếm hoi trong năm là thay thế nghĩa vụ của chị em trong vai trò nội trợ. Những quán hoa vẫn đông nghẹt kẻ mua, người bán, và cô lại vẫn thầm ước, trong số những người mua hoa ấy, có người chồng thân yêu của cô.

Đến ngõ rồi, dù cố dặn lòng rằng sẽ chẳng có gì bất ngờ đâu, nhưng trống ngực cô vẫn rộn rịp đập. Đến trước cổng nhà rồi, thoáng thất vọng vụt qua, cổng nhà vẫn khóa, tức là chưa có ai về, vâng, chồng cô chưa về, dù anh tan sở lúc 5h chiều.

Cô vào nhà, đã 8h tối, mệt mỏi, cô thả người xuống giường một lúc, rồi lại nhổm người dậy ngay, cô phải chuẩn bị bữa tối. Nặng nề nhấc cái lồng bàn lên, một mớ hỗn độn thức ăn thừa và đống bát đĩa bẩn ngày hôm qua cô để phần cơm, chồng về muộn ăn xong vẫn chưa thèm rửa. Tự nhiên hai dòng nước lăn dài trên má, cô vội lấy tay quệt, và bật cười: ừ, chắc đây là món quà mùng 8 tháng 3 anh dành cho cô năm nay…

(Theo Vnexpress)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.