Mẹ ơi, đừng nói dối!
Tuesday, June 8, 2010 9:16
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Đến mỗi nơi là mẹ có một câu chuyện hoành tráng nào đó mà con thì thừa biết là không đúng sự thật. Đã thế, mẹ nói dối nhiều nên đôi khi nhầm lẫn, làm người nghe phát hiện. Có nhiều lần con định nhắc mẹ nói cho thống nhất nhưng con cũng sợ mẹ ngượng nên đành thôi.
Nếu con đi với mẹ, mẹ thường dặn con trước từ ngoài cổng rằng con cứ im lặng khi có ai hỏi hoặc dặn con vài thông tin để bắt con nói dối theo. Con cứ thắc mắc mãi là không biết mẹ cứ “nổ” hoài như vậy để làm gì?
Rồi bố mất trong một tai nạn giao thông. Mẹ phải nuôi hai chị em con, vất vả nhiều lắm. Nhưng vẫn cứ cái tính nói khoác như vậy nên ai cũng nghĩ mẹ nhiều tiền.
Hôm qua, con đến kỳ đóng học phí học tiếng Anh mà nhà hết tiền. Mẹ cũng vì sĩ diện nên mới đăng ký cho con học ở cái trường cao cấp ấy. Khi bố còn sống, bố phản đối nhưng mẹ dứt khoát yêu cầu bằng được vì “nhà ta con cái không thể học chỗ vớ vẩn”. Bố con đã phải hết sức cố gắng làm việc để chu cấp cho mẹ và chúng con. Giờ bố mất rồi, mọi thứ đổ lên vai mẹ.
Con nhìn thấy mẹ mang hết nữ trang vào Hà Đông bán. Về nhà, bà ngoại sang chơi, hỏi mẹ có khó khăn gì không để bà và các cô chú giúp đỡ. Mẹ lại cười giả lả, rồi lại khoe sang năm sẽ cho con sang học ở Singapore. Bà về, mẹ vào buồng nằm khóc.
Con chỉ muốn ôm lấy mẹ an ủi nhưng liệu mẹ có buồn không khi con chỉ có một câu thật lòng muốn nói: Mẹ ơi, đừng nói dối nữa!
Nguyễn Huyền Thương (Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
(theo nld)