ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bố mẹ chia tay, con khổ lắm!
Friday, November 4, 2011 13:15
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hôm nay là ngày mẹ chính thức rời bỏ căn nhà này ra đi. Mẹ hận bố vì bố đã có người đàn bà khác. Mẹ để con lại cho bố và người đàn bà ấy.

Mẹ sắp xếp quần áo rồi gọi xe đến trước cửa nhà. Con đã nghe trong tiếng nghẹn ngào của mẹ nói với bố như oán hận: “Tôi và anh đã chia tay. Con là con của anh, anh hãy giữ lại mà nuôi”. Mẹ có biết rằng, một đứa trẻ mười hai tuổi như con đã không hề biết khóc khi chứng kiến cảnh bố mẹ đứng trước tòa ly dị. Nhưng con đã khóc nức nở khi nghe mẹ nói câu ấy. Mẹ đã không còn thương con nữa sao?
 
Chiếc taxi đã trở mẹ đi rất xa khỏi căn nhà ấy. Bố dường như trút được gánh nặng là mẹ. Chỉ có con đứng im lặng trên căn phòng nhỏ của mình, nhìn mãi theo bóng mẹ. Con đã muốn chạy theo mẹ, xin mẹ cho con đi cùng với, nhưng bố đã nói: “Bố sẽ nuôi con bởi vì mẹ còn có cuộc sống riêng của mẹ”.
 
Con là con trai của bố, là cháu đích tôn của ông bà nội nên con không thể nào được phép đi theo mẹ. Nhưng con sẽ sống thế nào khi không có mẹ?

Sau khi mẹ đi, Con không hề bị ai trách mắng khi bị điểm kém hay trốn đi chơi sau giờ học nữa. Con không phải đi ngủ sớm. Con được bố và dì mua nhiều đồ chơi và quần áo đẹp. Dường như ai cũng chiều chuộng con…

Nhưng con cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Con nhớ cả cái nhăn mặt khó chịu của mẹ khi con bị điểm kém hay bị cô giáo nhắc nhở. Con nhớ món canh bí mẹ hay nấu cho con vì con thích ăn. Con nhớ mẹ nhiều vô cùng. Con đã cố gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ lúc nào cũng bận. Mẹ đã quên con rồi sao.

Hôm nay con trốn bố đi tìm mẹ. Con đã đi bộ rất lâu để đến cơ quan mẹ làm. Con đã đợi mẹ mãi mới thấy mẹ đi ra. Mẹ đã khóc khi nhìn thấy con. Mẹ đã ôm chặt con vào lòng. Khi ấy con hạnh phúc lắm. Con chỉ xin mẹ đừng bỏ con. Con xin mẹ hãy cho con đi cùng mẹ, hãy để con được sống với mẹ, nhưng mẹ chỉ vuốt tóc con và nói: “Con trai ngoan của mẹ. Con đã lớn rồi phải biết nghe lời mẹ. Mẹ rất muốn ở bên con nhưng bây giờ ở với mẹ con sẽ chịu khổ nhiều lắm. Bởi vậy con sẽ ở với bố. Chỉ có bố mới có thể chăm lo cho con một cuộc sống tốt thôi. Mẹ cũng đau lòng lắm khi mẹ không thể ở bên con nhưng xin con hãy thương mẹ và hiểu cho mẹ. Sau này lớn lên con sẽ hiểu hết mọi chuyện”.
 
Mẹ nói rồi khóc mãi. Con chỉ im lặng nhìn mẹ đau khổ mà không thể làm được gì. Con cũng không thể ở bên cạnh mẹ được vì con nhận ra rằng có lẽ việc đó sẽ làm mẹ đau khổ. Lúc ở bên mẹ con đã thực sự cảm nhận được một điều rằng mẹ chưa bao giờ hết thương con, chỉ có điều mẹ không thể ở bên con được nữa thôi.
 
 

 

 

(Theo GiadinhNet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.