Vĩnh về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Từ trong ra ngoài cửa đóng im ỉm, tối om. Vĩnh thở dài, lắc đầu khi nghĩ đến vợ: “Chắc lại lang thang đâu đó, mải vui thú với bạn bè, quên cả đường về nhà”. Vĩnh uể oải mở cổng, dắt xe vào dựng ở sân, vào thay bộ quần áo rồi lại dắt xe đi… Nửa tiếng sau, Vĩnh trở về với đủ thứ đồ ăn khệ nệ treo khắp cả xe…
Vĩnh vào bếp, lúi húi, dưa cà, thịt kho… Loáng một lúc, mâm cơm đã gọn ghẽ nằm ngon lành trên mâm chỉ chờ vợ về “khai đũa” và tấm tắc khen nữa là hoàn tất công đoạn. Từ ngày lấy Chinh, đếm trên đầu ngón tay có lẽ chưa hết những ngày Chinh tự mình vào bếp nấu cơm cho chồng. Thương vợ làm việc cho công ty nước ngoài nổi tiếng “vắt kiệt” sức của nhân viên, Vĩnh thường qua loa chuyện vợ chồng, người nào về trước thì nấu cơm, giặt giũ cũng xong. Ngày một, ngày hai… dần dần chờ được bữa vợ về sớm “phục vụ” lại mình, Vĩnh thấy sao mà khó khăn đến thế! Đấy là chưa tính đến việc vợ Vĩnh vẫn hồn nhiên bi bô kể chuyện ngày nào, sau giờ làm mấy cô bạn thân cũng gọi nhau cà kê, tán chuyện nhà chồng… Hôm nay chắc vẫn thế. Vĩnh lại hết ngồi chống cằm, đọc báo, nằm dài ra ghế salon chờ vợ về.
Xoay ngang xoay dọc, Vĩnh đâm chán. Vĩnh lại hì hục lôi xe phóng một vòng, về nhà, vẫn độc một mình, Vĩnh lầm bầm: “Tưởng lấy vợ hay ho, có người nâng khăn, sửa túi, chuyện trò huyên thuyên, nào ngờ… cứ như con thơ mong mẹ về”. Vĩnh giận. Lần này thì phải giận thật, “giận cho ra trò mới được”….
Hơn 9 giờ tối. Vợ Vĩnh mới loạt soạt mở cửa cổng. Vĩnh đang xem tivi, vội tắt phụt, rồi chạy nhanh về phòng… Chinh về, không thấy chồng ra dắt xe cho mình như mọi khi thì đứng ở sân gọi ông ổng. Vĩnh mặc kệ, nằm im trên giường coi như ngủ say không biết gì. Đợi mãi không thấy chồng, Chinh đành tự dắt xe vào rồi thủng thẳng xem xét một vòng quanh nhà tìm kiếm chồng. Mở lồng bàn thấy mâm cơm lạnh ngắt, hai cái bát vẫn để chồng lên nhau chứng tỏ Vinh vẫn đợi Chinh, tivi tắt, phòng tắm không thấy đâu, Chinh rón rén đi lên phòng. Nghe tiếng dép của vợ, Vĩnh trùm chăn lên đầu, quay mặt vào phía tường vờ như ngủ say lắm rồi. Chinh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, lay lay chồng: “Anh ơi! Em về rồi…”, Vĩnh mặc kệ không phản ứng… Lay gọi chồng mãi không được, Chinh đành xuống phòng ăn, ngồi một mình nhấm nhá bên mâm cơm lạnh ngắt…
Sáng hôm sau, Vĩnh dậy thật sớm, không chờ vợ để cùng đi ăn sáng như mọi hôm mà tắm táp xong xuôi là đi thẳng, không thèm “chào” vợ lấy một tiếng. Trưa, Chinh nhắn tin, Vĩnh nhắn lại vẻn vẹn ba chữ: “Anh bận lắm!”. Chiều, Vĩnh không lù đù “dẫn xác” về nhà sớm nữa mà ngồi lại cơ quan, tranh thủ làm thêm giờ, vợ nhắn tin hay gọi điện hỏi về chưa thì anh tỏ ra hờ hững: “Em về ăn cơm trước đi”. Rồi có hôm, Vĩnh về nhà sộc mùi bia, bước đi loạng choạng khiến Chinh phải ra dìu về phòng mà không hay biết rằng chồng đang cố tình oặt ẹo, khiến Chinh phải liêu xiêu vì cả tấm thân của chồng cứ muốn đổ sập xuống mình. Có hôm, Chinh vừa xách túi đồ ăn sẵn về, bày biện xong xuôi lên bàn chờ chồng thì nhận được điện thoại của chồng: “Anh đi ăn tiệc với đồng nghiệp. Em ăn một mình nhé!”…
Ban đầu, Chinh không để tâm lắm nhưng dần dần trong lúc ngồi đợi chồng về, Chinh lờ mờ nhận thấy điều gì đó khác lạ. Dạo gần đây hai vợ chồng không ăn cơm cùng nhau, chuyện thì được dăm ba câu là chồng đã lăn ra ngủ. Có hôm chồng về giở tỉnh, giở say: “Em là người tuyệt vời. Anh hạnh phúc vì em…”, cứ nghĩ chồng khen mình nên Chinh không để tâm, giờ nghĩ lại Chinh thấy tâm trạng bất an lắm: “Chồng trước kia đâu có đi sớm về muộn thế này, toàn về nấu cơm đợi mình. Giờ thì ngược lại… mà lại có dấu hiệu ngoại tình…”. Nghĩ đến đó, trong lòng Chinh cứ như lửa đốt. Càng trông Vĩnh về thì càng không thấy đâu.
Chờ cho đến khi, hai mắt Chinh ríu lại vì buồn ngủ thì lại thấy Vĩnh loạng choạng đẩy cổng bước vào. Dáng người lảo đảo, tay thì vung hết bên này sang bên kia miệng Vĩnh véo von hát bịa: “Anh cảm ơn em, người đàn bà của lòng anh. Cảm ơn em đã cho anh ấm lòng, no bụng…”. Nghe thấy thế, Chinh như muốn bốc hỏa lên đầu, cô ứa nước mắt hầm hừ: “Bây giờ sướng thân rồi, bỏ bê vợ đi với bồ… đây có còn là nhà nữa không… hu… hu…”. Chỉ chờ vợ thốt ra câu đó, Vĩnh “dựng” thẳng người lại nheo mắt nhìn vợ: “Giờ thì em mới thấy khổ thân, buồn bực khi cứ phải đằng đẵng đợi ai đó à… Thấm đòn rồi nhé!”…