Chồng ơi, ăn phở!
Thursday, March 4, 2010 15:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
Ai cũng bảo Thi may mắn khi “vớ” được ông chồng mẫu mực. Cái mẫu mực của Quân, chồng Thi, là như thế này: Sáng, ăn cơm vợ nấu. Trưa, về nhà ăn cơm với vợ. Tối, quây quần cùng vợ con bên mâm cơm. Cơm, cơm, cơm. Điệp khúc ấy khiến Thi phát sốt, phát rét.
Mỗi khi tất tưởi phóng xe đến cơ quan cho kịp giờ làm, Thi luôn đi chậm lại mỗi khi qua hàng phở. Cạnh hàng phở lại có một hàng cà phê. Thoáng qua mắt Thi là những con người hưởng thụ. Người húp nước xì xụp. Người ung dung ngồi xỉa răng. Người nhàn nhã đọc báo, chờ cà phê chảy từng giọt, từng giọt. Thời con gái, những chuyện này đối với Thi là chuyện thường ngày. Cuộc sống độc thân, phải giết thời gian nơi quán xá nhiều đến nỗi Thi thèm được trói buộc. Khi Quân thổ lộ chuyện anh thích ăn cơm vợ nấu, uống ly cà phê vợ pha, Thi thấy mình chọn Quân thật đúng là thượng sách. Đàn ông không ưa quán xá sẽ là mẫu người chu toàn đối với gia đình. Thi cần gì hơn thế nữa cơ chứ.
Thi quay cuồng với những câu hỏi như: Trưa nay ăn gì bây giờ? Chiều nay ăn gì bây giờ? Sáng mai ăn gì bây giờ?
|
Bây giờ thì Thi phát ngốt với thời gian biểu cơm nhà dày đặc của Quân. Nhiều hôm thấy Quân báo ăn liên hoan ở cơ quan rồi, Thi đang tự thưởng cho mình một bữa nằm khểnh xem ti vi thì nhận được tin nhắn: “Nấu cơm nhé, anh đói!”. Eo ơi! Liên hoan thể nào chả có sơn hào hải vị, thế mà vẫn không bỏ được một bữa cơm nhà. Trước cứ tưởng Quân từ chối đi học 2 năm ở nước ngoài là vì yêu vợ. Giờ thì Thi nghi ngờ lắm. Có thể vì sợ không ăn nổi bánh mỳ xúc xích Tây, chứ chẳng phải vì Thi đâu.
Bố mẹ Thi tròn mắt lên khi thấy Thi phàn nàn chuyện chồng chỉ mê cơm nhà. “Thế là phúc ba đời nhà mình rồi, còn mong ước gì nữa hả con? Về mặt kinh tế, rõ là đỡ tốn kém rồi nhé! Về mặt tình cảm thì khỏi phải lo chuyện chồng bồ bịch. Sáng, trưa, tối đều có nhau, nhất con rồi còn gì!”. Không tìm được sự đồng cảm nơi bố mẹ, Thi đi trút tâm sự với bạn. Những người cùng trang lứa có khác, họ hiểu ngay nỗi ấm ức chính đáng của Thi. Có chồng mà sáng ăn phở, trưa ăn cơm hàng, tối ăn lạc rang ngoài quán bia thì sớm muộn cũng đến ngày tan cửa nát nhà. Nhưng thủy chung với cơm nhà như chồng Thi thì cũng chẳng phải là mơ ước của các cô gái trẻ.
Một ngày có 24 giờ. Mất 8 giờ để ngủ rồi. 8 giờ nữa cống hiến cho cơ quan. 8 giờ còn lại, các bà vợ làm được khối việc cho bản thân mình. Nếu cống hiến nốt 6 tiếng cho chồng, con rồi, nhiều người vẫn tranh thủ được 2 tiếng nghỉ trưa để đi cà phê, spa, tẩm quất, nhảy đầm… Riêng Thi, 8 tiếng còn lại, cô dành hết vào các bữa cơm. Sáng dậy sớm, trưa về sớm, chiều về sớm. Để chuẩn bị những bữa cơm hoàn hảo. Trông bên ngoài cũng nhàn nhã như ai. Lại được khen là hơn người vì giỏi giữ hòa khí gia đình. Thực ra, trong đầu Thi như bốc hỏa. Thi ngạt thở vì nỗi lo đổi món, nỗi lo cơm nhão, canh mặn. Chẳng lẽ lại giận chồng vì tội thèm cơm nhà! Thi giận mình vậy.
Thực ra thời tiền hôn nhân, Quân cũng muốn ăn cơm trưa ở cơ quan, cho đỡ mất thời gian. Nhưng Thi không chịu. Thi bảo thế thì thà đừng kết hôn cho xong. Lấy vợ rồi còn phải lúc cúc đi ăn cơm bụi, còn gì là ý nghĩa gia đình. Thực ra, Thi nghe mọi người đồn, những bữa cơm trưa ở cơ quan làm cho các ông chồng dễ sa ngã với các nữ đồng nghiệp lắm. Thi ra tối hậu thư: xa mấy cũng phải về ăn cơm với vợ. Đến lúc Quân sợ cơm hàng cháo chợ thì lại là khi Thi nhận ra mình dại dột. Yêu chồng là một chuyện, nhưng tự trói nhau bằng ngày ba bữa cơm, thành ra mệt mỏi và nhàm chán. Vợ chồng người ta mỗi ngày nhìn thấy nhau một lần vào buổi tối là đủ rồi. Để còn có phút chờ đợi, nhớ mong. Thi chẳng còn cơ hội để chờ đợi chồng nữa. Chỉ còn những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, khiến đồng nghiệp phát chán lên: Trưa nay ăn gì bây giờ? Chiều nay ăn gì bây giờ? Sáng mai ăn gì bây giờ?
Bạn Thi nghe thủng câu chuyện, cười phá lên: “Có khó gì đâu. Mày ra thiết quân luật được thì mày cũng có thể thay đổi mà. Cứ trói nhau bằng ba bữa cơm, không khéo rồi mày thành cái máy đi chợ, còn ông Quân thành cái máy nghiền thức ăn. Hãy thử làm mới không khí gia đình đi, khi còn có cơ hội. Chẳng hạn, ngay ngày mai, mày hãy ngủ nướng một tí, và giao hẹn với chồng: Cho em ngủ 15 phút nữa thôi, rồi mình đi ăn phở. Mày mà không rủ ông ấy đi ăn phở, có khi ông ấy ăn lén một mình lúc nào không biết đấy”. Thi giật mình. ừ, biết đâu đấy, có khi cả Thi và Quân đang biến thành những cỗ máy trong khung cảnh êm ấm vợ chồng.
(Theo ĐSPL)