Mỗi khi giao mùa, mưa gió bất thường làm vợ bị cảm. Chồng lo lắng lắm, hết sờ trán để “dò nhiệt”, lại quay sang bấm đầu, bóp chân tay, cạo gió… Buổi trưa sau giờ tan tầm, chồng tranh thủ vào hiệu thuốc tây, rồi tạt ngang chợ mua miếng thịt, ít cọng hành. Về nhà là lao ngay vào bếp. Bắc nồi cháo, băm thịt, thái hành. Khi vợ tỉnh giấc, chồng múc cháo ra tô, rắc ít tiêu cay nồng và cho hành lá thật nhiều, bưng tô cháo nghi ngút khói, thơm lừng đến tận giường. Vợ ăn xong, chồng lấy thuốc cho uống. Thế là hôm sau, vợ hết cảm, làm việc trở lại. Có lẽ nhờ tô cháo hành, nhờ mấy viên thuốc và nhờ tình yêu thương của chồng nên vợ mới chóng lành bệnh như vậy.
Chồng nhờ vợ nấu cho bát cháo hoa ăn lót dạ. Vợ kêu con ra tiệm tạp hóa mua gói cháo ăn liền, chế nước sôi vào, bảo con gọi ba xuống bếp mà ăn. Còn vợ, lật đật lên nhà trên xem phim Hàn Quốc. Chồng gượng ra khỏi giường, nhìn tô cháo nhạt nhẽo hương vị, nhạt cả tình cảm, nghẹn ngào không thể nuốt. Đành uống tạm ly sữa, ăn cái bánh ngọt để khỏi xót ruột vì mấy viên thuốc vừa uống.
Vợ đâu biết, bình thường tuy là “cây đa cây đề”, nhưng lúc đổ bệnh, chồng vẫn mềm như cọng miến nhúng nước sôi. Khi đó, chồng rất cần có vợ ở kề bên để nhõng nhẽo tí chút, để được an ủi, vỗ về và được vợ tự tay nấu cho bát cháo đậm đà nghĩa tào khang. Điều hết sức giản đơn như vậy mà vợ không hề để tâm tới, khiến chồng cảm thấy đau thân xác thì ít, mà nhức nhối con tim thì nhiều.
Tiếc cho chồng, gặp phải người vợ đã không khéo tề gia, lại vụng cả nội trợ, nên chồng cứ mãi thèm… một bát cháo mỗi khi cơ thể bất an. Ra tiệm ăn thì ngon bằng mấy ở nhà, nhưng làm sao sánh được bát cháo do tự tay vợ nấu bưng lên cho chồng. Cái ngọt của thịt cá chẳng là gì so với vị ngọt của ân tình. Vợ ơi! Có nhận ra điều ấy không? Đôi khi chồng thấy mình thua cả anh Chí Phèo, vì anh ấy còn được ăn bát cháo hành của Thị Nở giúp tỉnh cơn say. Chồng phải đối mặt với tô cháo ăn liền, hỏi sao không tủi phận làm chồng!!!
(Theo Phụ nữ)