Sao mẹ cứ loanh quanh ở sân nhỉ? Mình mà gọi chồng đổ cơm thừa cho chó thể nào cũng bị mẹ chen ngang. Đấy! Mới cất lời “anh ơi…” đã bị mẹ chồng thưa hộ: “Gì thế con? Mang cơm cho chó à? Con dở tay, đổ luôn giúp mẹ nhé”. Đành chịu vậy.
Mấy ngày nghỉ lễ cứ loanh quanh ở nhà chồng. Cơm nước, giặt giũ, hết ngày. Chồng thì ung dung ngồi chơi. Đến giờ chuẩn bị cơm, mình bảo: “Mẹ cứ lên nhà uống nước với bố. Con làm được mà”. Mẹ cười và lên nhà luôn. Mình rút di động trong túi quần, nhắn tin cho chồng đang nằm khểnh trên nhà xem tivi. Vài phút sau thấy mặt chồng, mình ngó ra ngoài cửa, may quá, mẹ vẫn ở trên nhà.
Mình càu nhàu một hồi, rằng anh phải giúp em thế này, thế kia rồi giao cái đũa rán cá cho chồng. Chồng cầm đũa chưa ấm tay thì mẹ xuất hiện, kêu thất thanh: “Ai bảo con rán cá? Mỡ bắn bỏng tay bây giờ. Lên nhà, lên nhà”. Mẹ chỉ sợ mỡ bắn vào tay con trai mẹ, còn con dâu, có bỏng cháy da chắc mẹ chẳng thương?
Rồi mẹ lại nhẹ nhàng: “Ngân giúp mẹ nhé. Có mỗi cá rán và canh bầu thôi. Bầu mẹ rửa, thái hết rồi còn gì”. Mình chỉ vâng. Kế hoạch phá sản, chẳng thể nào thắng nổi mẹ. Mong cho hết ngày nghỉ. Chán chồng, chán mẹ chồng và chán cả nhà chồng.
…
Là phụ nữ, cơm nước cho chồng con là đúng rồi. Mình đây già rồi mà còn phải chăm chồng, chăm con trai. Xưa đi làm dâu cơ cực trăm bề. Bọn nó bây giờ, vài tháng mới về quê một lần, cứ thấy cái mặt chồng là sai, là khiến. Sai quen mồm. Mình dứt ruột đẻ ra nó mà còn chẳng dám sai. Thế mà con dâu, động tý là “anh ơi, anh ời…”.
Việc chẳng có gì nhiều, quanh quẩn chỉ đi chợ, nấu cơm. Những nhà khác, con dâu phải ra đồng cấy gặt ầm ầm. Đã thế mình phải canh chừng, cho nó chừa thói sai chồng.
Ơ, vừa thấy thằng con nằm đây, đọc tin nhắn xong lại phăng phăng xuống bếp. A, thời buổi hiện đại có khác, lại sai chồng bằng điện thoại di động. Tưởng tôi già mà định qua mặt chắc? Xuống nhà xem thế nào đã…
Trang Nhung
(theo dantri)