Cưới nhau được gần 2 năm, vợ đã kịp sinh cho chồng một thằng cu kháu khỉnh. Hai vợ chồng mình sống với bố mẹ nên cuộc sống cứ tểnh tềnh tênh. Vì đã về hưu nên việc nhà và chăm sóc cháu ông bà nhận hết để vợ chồng lo kiếm tiền. Mỗi chiều đi làm về vợ chỉ việc vào bếp nấu cơm, cháu đã có ông bà trông, nhà cửa ông bà dọn dẹp. Vợ về chỉ việc dọn dẹp qua rồi trông con, nhàn lắm. Có lẽ, vợ sẽ không bao giờ nhận ra được “tính xấu” của chồng nếu không có ngày cả ông và bà đều rủ nhau đi du lịch.
Vợ dậy từ 6h sáng làm không biết bao nhiêu việc. Lên gác gọi chồng dậy, nịnh chồng đi đánh răng rồi đi mua giúp đồ ăn sáng để vợ lấy sức dọn nhà cho sạch sẽ, mai ông bà về có chỗ mà nghỉ ngơi. Rồi chồng chỉ việc ngồi đưa võng cho con ngủ, sao cho con không khóc để vợ rảnh tay làm việc nhà. Thế mà không đâu! Chồng vẫn từ từ dậy, từ từ đánh răng… trong khi vợ tất bật với bao nhiêu là việc không tên.
Vợ dọn nhà tắm, chồng bảo: “Thôi ra đi cho người ta đánh răng rồi người ta xuống dọn cái phòng khách cho”. Vợ mừng ơi là mừng, tưởng đâu chồng muốn giúp vợ thật, cũng bảo: “Anh kêu đồ ăn sáng đi rồi hai vợ chồng ăn xong cùng làm”. Vợ ra ngoài cho con bú, cố ru cho con ngủ, tưởng đâu chồng đi mua đồ ăn sáng nên tranh thủ cọ rửa nốt cái nhà tắm, đang chà cái thảm nghe chồng bảo: “Thôi pha ly sữa uống tạm nhé em!”.
Trời ơi, chồng sao không thương vợ chút nào? Vợ cho con bú cả đêm, sáng ra đói mềm người, chỉ ly sữa thôi sao đủ chất để tiết sữa cho con bú? Nhưng, vợ lại tự an ủi mình, thôi thì có còn hơn không. Lại tiếp tục dọn nhà tắm, quét hết ba phòng trên lầu, quét xuống dưới nhà. Cả tuần ông bà đi, vợ cũng chả muốn dọn dẹp nhiều, cứ để nhà bừa ra đấy vì cứ dọn xong là chồng và thằng em lại bừa bộn ra đấy.
Quét xuống nhà dưới, thấy chồng vẫn ung dung, trầm ngâm ngồi hút thuốc, uống cà fê, vuốt tóc. Vợ nhìn ghét lắm rồi nhưng vẫn tươi cười bảo: “Tóc đẹp nhể, thế đã dọn hộ nhà dưới chưa?”. Chồng bảo: “Ngày kia ông bà mới về kia mà, bây giờ dọn mai bụi cũng thế”. “Thế mai dọn thì làm sao đưa con đi tiêm phòng hả chồng? Thế thôi cũng được, để mai mình dọn luôn cho xong. Anh lên trông con cho em nấu cơm nhé! Con ngủ rồi, ngoan lắm, anh chỉ đu đưa võng cho con khỏi thức giấc thôi. Nhé!”. “Không được, anh phải đi toilet đã!”. “Ơ thế bây giờ đã 9h30, lát 10h anh đi họp cho thằng em thì làm sao em vừa trông con vừa làm? Sao không nói sớm?”.
Vợ lại ôm rổ rau lên lầu nhặt rau bên cạnh con, nhìn thấy chồng thong thả đi lên đo độ pH cho con cá yêu quý trong bể cá cảnh. Chồng à, tự nhiên vợ thấy nghẹn hết cả lòng. Vợ thì ngồi đó, đầu tóc bù xù chưa kịp chải, lắm hôm quên cả đánh răng, người chua lét không kịp lau, chỉ lau được đúng hai cái ti cho sạch để con bú, còn chồng thì thảnh thơi đi chăm cho mấy con cá cảnh.
Chồng mặc kệ vợ làm như điên như dại, đã thế còn bị chồng nói chỉ được cái “mua việc vào người”. Nhưng chồng à, nếu vợ không làm thì ai làm cho? Vợ lại cố bắc nốt ấm nước, dọn sơ cái bếp cho chiều đỡ cực, rồi ẵm con lên lầu cho chồng ăn cơm. Ăn cơm xong, chồng lên bảo vợ đi tắm cho con đi. Ừ thì tắm cho con. Vợ tắm cho con xong xuống nhà đã thấy chồng đi chơi rồi, quên mất vợ mới nhờ trông hộ con cho vợ đi tắm, quên luôn vợ chưa ăn hột cơm nào, đói ơi là đói…
Đi câu cá với mấy anh bạn vui không chồng ơi. Chắc chồng nghĩ là vợ không có thú vui nào khác ngoài chơi với con đâu chồng nhỉ? Tự nhiên vợ thấy tủi thân đến trào cả nước mắt.
Hải Anh tổng hợp
(theo afamily)